
Buổi sáng bắt đầu!
.Hứng học đang lên cao...
Đúng là một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi và đặc biệt ! Không thể nào ngờ rằng mình đã dậy lúc 7h13p vào một ngày chủ nhật mát mẻ thế này mà ko cần đến tiếng chào buổi sáng của MTV! Và còn kỳ lạ hơn nữa là vừa mở mắt ra mình đã nghĩ ngay đến chuyện ngồi vào bàn học
Nhưng mà(bao giờ chả có nhưng mà)làm gì có cái gì dễ dàng như thế! Có một cái hứng có từ hôm qua mà nên thực hiện trước cái hứng học! Đó là viết một cái gì đó trước khi bước vào giai đoạn ôn thi ác liệt này!
Thật sự là hôm nay không phải vì mưa mới có hứng viết mà là vừa viết 3 dòng thì trời đổ mưa. Nhưng kiểu mưa hôm nay thuộc loại dễ làm mất hứng vì cứ rào rào một chút, đang phấn khích, thì lại tạnh. Có phải ông trời đang kiềm chế, một vài giọt căng quá tràn ra trước rồi thì sẽ 1 lúc nào đó mưa ào ào thật lâu...
.Người ta thường phải trả cả đống tiền để nhận được nhiều cảm giác lạ , vậy mà mình chả mất gì cũng có hàng đống cảm giác hay ho tìm tới! Ngó qua cái đề 5 câu lý thuyết 1 câu bài tập, mình với con bạn nhìn nhau ko nói lên lời và cùng lao vào tra sách! Quyết định được đưa ra là làm lý thuyết trước để may ra thoát"0". Bí quyết làm một bài kiểm tra thành công là ngoài vốn kiến thức đã uyên thâm bạn còn cần mắt tinh tai thính! Điều đó đúng! Mình phục cái đầu của mình kinh lên, ko hiểu sao nó chỉ đạo tay mình chép nhiệt tình, mắt vừa nhìn bài mình vừa nhìn sách vừa nhìn bài con bạn mà tai vẫn nghe rõ những số trang được thiên hạ xướng lên, mà vẫn còn biết được bọn bàn dưới làm bài tập rùi! 2 tiết dần trôi qua, dân tình bắt đầu ko giữ ý nữa mà chạy đi hỏi bài loạn xị ngậu! Cả lớp vi mô này chỉ có 2 đứa lớp môi trường là mình và đứa bạn mình. Nhưng ko hiểu điều gì toát ra từ khuôn mặt của mình hoặc của con bạn mình
mà 1 vài bạn dù chưa từng thấy mặt cứ chạy đến hỏi bài lý thuyết! Điều này tác động đến 2 bạn nam( khá đẹp trai) ngồi sau ghê ghớm(gớm). Các bạn bắt đầu nhấp nhổm xin được nhìn bài mình chỉ câu 3 thôi và chỉ giây lát. Và mình tự hào cho các bạn xem giây lát rồi đòi ngay.haha.5 câu lý thuyết dù ko biết chắc điều gì nhưng cũng tạm ổn. Giờ là bài tập. Mình với đứa bạn lần này ko nhìn nhau nữa mà cùng chung ý nghĩ "điều không thể"... Nhưng bằng sự nhanh trí mình liền quay xuống các bạn và lại xin mượn bài trong ít phút. Quả nhiên các bạn đã làm đâu vào đấy y như sách làm( mà mình chưa muốn hiểu). Thế là không cần ít phút gì cả, mình quay xuống mỉm cười ,dịu dàng đưa bài mình cho các bạn và nói thật nhẹ nhàng" giờ các cậu có thể chép câu 3". Thế là 2 bên đều vui vẻ và có lợi! Quy luật làm ăn kinh tế cũng đơn giản thế thôi. Tuy nhiên mình có lợi hơn 1 chút vì theo như lời bạn gái xinh xắn ngồi cùng bàn hai bạn kia thì" cho chép mỗi câu 3 mà được chép hết bài tập".haha...Và thế là xong vi mô rồi!
Hôm qua thật là 1 ngày thoải mái của mình! Ngày thứ 7 với 9 tiết học! Mình thấy thích thú vì cả tuần mình ăn chơi đú đởn thì mọi người đi học còn lúc mọi người được ăn chơi đú đởn thì mình tất bật chạy show. Sáng hôm qua có 3 tiết kiểm tra vi mô! Thực sự cuộc đời mình từ bé tới giờ chưa bao giờ ở trong cái tâm trạng chả biết cái gì khi đi thi như thế! Các cảm giác cứ lần lượt chạy qua. Hy vọng lúc đến lớp, căng thẳng khi phát đề ,hồi hộp khi nhận đề, ngại ngùng khi chép bài và tự hào khi bảo bài...
...2 bạn sinh viên đáng yêu của lớp môi trường đang trên đường đi học tiếp 2 tiết cuối của buổi sáng! Đứa bạn mình quá vui với thành công bất ngờ của môn vi mô nên cứ dùng mãi những từ cảm thán như ko biết có đúng hết ko nhỉ,may thế...Mình thì điềm đạm bảo thôi đừng nói nữa không may bà lại 1 điểm đấy!Nó liền tự hào, quên đi những gì tôi làm bao giờ cũng quá bán! Ấy thế mà sự đời không lường trước được, trả bài kiểm tra nghe tiếng anh, ko thể tin nổi là nó 1.0 mình 2.0. Nhìn những con số tròn trĩnh xinh xắn đáng yêu dây thần kinh cười của mình bị chạm mạnh mẽ. mình với đứa ngồi cùng cười ngặt nghẽo đến nỗi ko gì ngăn lại được và mình thề là có nhìn thấy cô giáo buồn cười quá phải quay đi chỗ khác... thế mà cô lại chửi ngay được...nhưng dù thế cơn buồn cười vẫn kéo dài suốt cả buổi học ngày hôm đó.
Bát bún cá ốc căng tin đánh cắp buổi trưa của mình, chỉ có 30p ngắn ngủi mà nỡ làm mình muốn nằm ko xong.
. Mình chợt có ham muốn cháy bỏng là lên giảng đường n
hanh nhanh để bỏ cuốn "nếu còn có ngày mai"của Sidney Sheldon ra ngấu nghiến! Đọc ở nhà thanh thản ko thíc, đọc lén lút vừa đọc vừa ngụy trang mới thích...Hóa ra là dạy thay. Sau 1 tiết dạy thấy dân số lớp giảm dần,những đứa ngồi lại thì hoặc là giống mình hoặc là buôn dưa thì ông thầy cho nghỉ sớm 2 tiết! Ôi cảm giác thật là khó tả, cái cảm giác đi học mà được cho về nó mới kích động làm sao,vui sướng làm sao.Về đến nhà la 1h30.Bản năng điều độ lên tiếng là phải ngủ trưa vì tối qua thức khuya, nhưng mình đã chống lại nó, mình bỏ quyển truyện ra, nhâm nhi từng trang một,cảm giác thoải mai dễ chịu vô cùng. Một buổi chiều thứ 7 mát mẻ, ở nhà một mình, nằm dài trên giường, đắp chăn bật quạt, đọc một quyển truyện hay,chỉ có mình và nó, mình đang dõi theo từng chi tiết và tưởng tượng ra mọi thứ, kể cả cái bàn uống cà phê của nhân vật,khuôn mặt,ánh mắt...sung sướng...sung sướng....
hanh nhanh để bỏ cuốn "nếu còn có ngày mai"của Sidney Sheldon ra ngấu nghiến! Đọc ở nhà thanh thản ko thíc, đọc lén lút vừa đọc vừa ngụy trang mới thích...Hóa ra là dạy thay. Sau 1 tiết dạy thấy dân số lớp giảm dần,những đứa ngồi lại thì hoặc là giống mình hoặc là buôn dưa thì ông thầy cho nghỉ sớm 2 tiết! Ôi cảm giác thật là khó tả, cái cảm giác đi học mà được cho về nó mới kích động làm sao,vui sướng làm sao.Về đến nhà la 1h30.Bản năng điều độ lên tiếng là phải ngủ trưa vì tối qua thức khuya, nhưng mình đã chống lại nó, mình bỏ quyển truyện ra, nhâm nhi từng trang một,cảm giác thoải mai dễ chịu vô cùng. Một buổi chiều thứ 7 mát mẻ, ở nhà một mình, nằm dài trên giường, đắp chăn bật quạt, đọc một quyển truyện hay,chỉ có mình và nó, mình đang dõi theo từng chi tiết và tưởng tượng ra mọi thứ, kể cả cái bàn uống cà phê của nhân vật,khuôn mặt,ánh mắt...sung sướng...sung sướng....
Lúc đọc xong nhìn ra thi trời đã tối và hơi mưa. Chưa tắm rửa gì. Lại thấy thíc chỉ đơn giản là hình như hôm nay cứ tha hồ xả láng làm gì thì làm chả phải theo cái kiểu đến chiều đi tắm đến tối đi ăn. Ra đến quán cơm thì đã rất là đông và gần hết món. Nhờ sự nhỏ bé nhanh nhẹn đáng yêu
mình đã nhanh chóng có vé và được lấy cơm. Có 1 chút vấn đề là mình nhìn nhầm đậu trắng thành đậu vàng và lạc kho thì thành nhộng. Vấn đề to hơn chút nữa là lúc anh lấy thức ăn gắp miếng cá cho thằng bên cạnh thì mình cứ het to lên là không phải cá không ăn cá. Điều này làm anh gắp thức ăn hơi tức và chúng nó thì cười đểu! Ko sao ko sao! Chỉ là bị hoa mắt!đang vui! no problem! Vấn đề lại xảy ra ở chỗ là tâng 1 hết bàn mà một mình thì mình không có hứng lên tầng 2. Nhìn qua tất cả các bàn thấy thực sự có 1 bàn có thể ngồi được ...nhưng lại có 1 đôi.sau vài giây lưỡng lự mình tiến đến bên chị và hỏi sang anh là bàn này còn ai ngồi ko(đương nhiên hỏi thế là còn em ngồi chứ ai! hihi). Định ngồi bên chị nhưng thấy chị tỏ vẻ hơi lạnh lùng nên mặc dù chị tưởng như là em sắp ngồi thì em đứng dậy sang bên anh và ...ngồi. 1 cảm giác yên ắng bao trùm, mình ăn ngon lành còn 2 người thì trở nên nói chuyện từ tốn hơn,ít nói hơn. phải quay đi để giấu 1 nụ cười, ôi phá đám luôn mang lại cảm giác thật vui thích nhưng lòng vẫn tự hỏi liệu lúc nào đó ta có bị quả báo không, trong tương lai, khi ngồi với anh yêu.haha.nghĩ đến đó lại càng buồn cười!
Đấy! Chuyện hôm qua cũng chỉ tầm tầm thế thôi!
. Cả một ngày tràn đầy sinh lực định rằng tối sẽ tiếp tục chơi cho thật đã. Nhưng 1 vài sự cố nho nhỏ làm mình mệt quá không thể ngồi với em mtinh lâu được đành đi ngủ!
Hôm nay ấy là ngày của mẹ! Chắc mẹ cũng chẳng biết đâu. Ở quê, không hay để ý những ngày đặc biệt, trừ khi nó phải tầm mồng 8 tháng 3! Con đã định viết thật nhiều về mẹ, định kể cho mẹ về cái thiếp đầu tiên con viết tặng mẹ thay mặt cả bố và Huy mà con vẫn chưa đưa cho mẹ. Nó quá lâu rồi! Những đứa trẻ ở quê không có thói quen và ngại bộc lộ tình cảm ,cử chỉ gần gũi với người thân hơn những đứa trẻ thành phố và phương Tây! Chính vì thế nhiều khi muốn ôm hôn mẹ , khoác tay bố mà cũng e dè! Ngôi nhà cũ đã gắn bó với nhà mình 19 năm giờ đã xa rồi. Cái sân gạch ngày nào, cái bờ ao, bụi rậm ,chuồng gà xinh xắn rồi cũng phai dần đi trong ký ức. Nhưng dù sao con cũng may mắn sinh ra trước và còn nhớ được dù mờ nhạt hay rõ ràng! Cái nhà ở trung tâm phố chợ ấy, con sẽ nhớ nó nhưng ngôi nhà mới đẹp đẽ tiện nghi kia mới thực sự xứng đáng với mẹ. Con biết mỗi lần đứng từ ngoài ngắm nhìn nó mẹ rất vui và tự hào, công sức của cả tuổi trẻ của bố mẹ mà. Bố mẹ thật giỏi. Bọn con ngồi với nhau hay tự hỏi rằng không biêt sao ngày xưa bố mẹ mình có thể mua được nhà, có thể...Con luôn tụ hào vì có người mẹ xinh đẹp và giỏi giang nhất mặc dù hay bị mọi người bảo là kém mẹ
! Trưa nay con sẽ đi ăn một mình và sẽ tưởng tượng là đang ăn cơm cùng cả nhà! Sẽ rất vui!
Buổi sáng chủ nhật!Nhớ nhà mình và những món ăn cầu kỳ quá!