Pages

Wednesday, December 18, 2013

Khi một đứa trẻ ra đời


               
                   When a child is born - Sarah Brightman

Tháng 12 năm thứ 7, Hà Nội, một ngày mùa đông,

Lâu lắm rồi mới lạch cạch bàn phím đêm khuya với blog, cảm giác một chút nhớ nhung, một chút nuối tiếc vì đã không thể duy trì thói quen viết lách một cách đều đặn.

Mình là một đứa hay để dành, thời gian gần đây là để dành đến cả việc viết ra những điều mình nghĩ, có thể đây là một dấu hiệu mình đã điềm tĩnh hơn, không còn muốn làm gì thì phải làm ngay và luôn.

Sinh nhật mình đã qua khá lâu rồi, thật may mắn vì đó là một ngày mùa đông có nắng. Bạn mình hay nói ngày sinh nhật mà có nắng thì "số tốt". Có lẽ bởi câu nói vu vơ này nên mình hay để ý thời tiết ngày sinh nhật của bất kỳ ai, trong cả những ngày mưa dầm dề dai dẳng nhất, mình luôn mong ngày sinh nhật sẽ là một ngày nắng.

Sinh nhật lần thứ 24 đánh dấu ngày đầu tiên mình chuyển về ngôi nhà mới này. Ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, yên tĩnh, gần một công viên để mình có thể đi bộ mỗi khi căng thẳng.

7 năm trước, bước chân đầu tiên đến Hà Nội, trên con phố này, bố từng đứng đợi mình ở cổng trường thi đại học giữa ngày hè nóng bức, 7 năm sau ngôi nhà bố chọn cho mình cách cổng trường đó chẳng mấy bước chân.

Những ngày mới về ở mình trở thành một người dễ nổi nóng đến kì lạ. Ngày sinh nhật, trong căn phòng mới còn thơm mùi sơn, mình cứ nghĩ mãi việc một đứa trẻ ra đời. 

Đa số mọi đứa trẻ ra đời đều từ tình yêu, sự gắn kết giữa hai con người vốn không có quan hệ họ hàng nhưng bằng một tình cảm nào đó mà có thể coi nhau là những người ruột thịt. Chứng kiến gương mặt bạn bè, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi nhìn thấy em bé lần đầu chỉ là một chấm nhỏ trong bức ảnh đen trắng, giọng nói hạnh phúc em bé đã nghe được tim thai, cảm giác thiêng liêng có thể lan truyền đến bất kì ai. Rồi em bé ra đời, có thể đó sẽ là một em bé ngoan ngoãn biết vâng lời, có thể đó sẽ là một em bé hiếu động làm rách đầu gối mỗi ngày...

Mỗi ngày em bé sẽ lớn dần lên, có những em bé sẽ luôn học tốt, có những em bé chăm học và có những em bé lười học. Qua 4 mùa xuân hạ thu đông, có những em bé luôn luôn khỏe mạnh, lại có những em hay ốm mỗi khi chuyển mùa.

Rồi một ngày các em thành những đứa trẻ lớn, xa bố mẹ, tập sống tự lập. Có những đứa trẻ lớn cầu tiến, có những đứa trẻ lớn an phận, có những đứa trẻ lớn chín chắn, có những đứa trẻ lớn non dại...

Rồi một ngày, lại một ngày sau nữa, từ một chấm nhỏ ban đầu, mỗi đứa trẻ lớn lại khác nhau, nhưng đứa trẻ lớn nào cũng chung một sự dõi theo và yêu thương vô tận từ hai người đầu tiên vốn không có quan hệ họ hàng đó. Dù là một đứa trẻ lớn thành công hay một đứa trẻ lớn nhiều vấp ngã, từ một tình cảm thiêng liêng ban đầu đã sinh ra những tình cảm thiêng liêng tiếp theo, đủ để yêu thương và bao dung đứa trẻ trọn vẹn.

Đứa trẻ lớn nhăn mặt vì nhớ sân gạch, nhớ mẹ nuôi gà, mặc màu áo cũ nhưng đứa trẻ vẫn luôn được ăn ngon, được sách vở mới, được quần áo mới, chưa một lần nào thiếu. Đứa trẻ lớn dễ nổi nóng vì cảm thấy nhận được quá nhiều yêu thương mà chưa một lần có thể đáp trả, đỡ đần hay san sẻ gánh nặng.

Khi một đứa trẻ ra đời, ngày sang ngày là một chuỗi chăm lo đứa trẻ từ ngày đầu tiên đến khi không thể chăm lo được nữa, đứa trẻ hay suy nghĩ lung tung sẽ hay nhăn mặt, nổi nóng và sụt sịt mãi về ngày đầu tiên, khi đứa trẻ ra đời...




Friday, October 25, 2013

Không phải tơ trời, không phải sương mai



Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!

Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau…
Em vừa ập vào anh…
… Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

Không phải đâu em – không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng … chợt tím …
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là… thế thôi … tan biến

Anh cầu mong – không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc…

                              - Đỗ Trung Quân -

Sunday, October 20, 2013

20 - 10


25 tuổi - Mình rất thích những giờ phút cuối của những ngày lễ vì ấy là thời điểm mình cảm nhận rõ ràng ngày mai mình chắc chắn sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Cái pic màu hồng hồng tưởng đẹp nhưng nhìn kĩ thấy đơn độc, lạnh lẽo đến phát sợ.

Wednesday, October 2, 2013

Chân cứng đá mềm


Hà Nội, một ngày mùa thu tháng 10,

Chưa bao giờ tôi trải qua một mùa thu đáng nhớ như mùa thu này.

Một buổi sáng mùa thu, bạn gọi bảo gặp nhau trước ngày bạn lên đường. Đứa bạn thân 10 năm luôn ở gần cận kề, chưa một lần giận nhau to tiếng, luôn chẳng ngại đường xa đường tắc đến chơi cùng, ăn cùng mỗi khi tôi gọi, một buổi sáng, thông báo sẽ ra đi. Dạo này tôi thường khó bày tỏ cảm xúc của mình, luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt và chẳng cần bất cứ thứ gì. Bạn thân nhất, bạn quý nhất đi xa, tức là tôi mất đi một người bạn thân kề cận, một sự hẫng không hề nhẹ trong lòng, thương bạn phải xách ba lô một mình đi xa đến một nơi chẳng gia đình, bạn bè thân thiết, nhưng tôi cứ giữ lại trong lòng. Ngày chia tay bạn,chúng tôi chẳng nói được nhiều, chẳng thốt nổi lên một lời bày tỏ cảm xúc, lòng vòng kéo bạn đi hết chỗ này chỗ kia, nấn ná, bạn về rồi lại gọi lại gặp nhau thêm lần nữa, không nói được gì, chỉ muốn được ở cùng nhau thêm, dù chỉ một ít thời gian nữa, trước khi bạn bè phải xa nhau, mà ngày gặp lại còn dài.

Lại một buổi sáng mùa thu, tôi nhận được tin nhắn, có một sự suy sụp không hề nhẹ từ người bạn thân từ thời thơ bé. Buổi sáng ấy tôi đang trên lớp, lần đầu tiên sau gần 20 năm, người bạn luôn sống trong yên bình của tôi nói muốn gặp tôi, càng sớm càng tốt. Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn rất lâu vào bầu trời mùa thu xam xám, tôi nhận ra chúng tôi đã ở tuổi 25. Bỗng chốc tôi nhớ lại rất nhiều hình ảnh những ngày thơ bé, khi chúng tôi còn là những bé gái cùng bắt những con sâu xanh cuộn tròn trong những chiếc lá nơi sân trường, xách nước tưới cây hay trồng hoa ở khu vườn riêng của lớp. Ngôi trường tiểu học của Nhật xây ấy cực kỳ xinh đẹp và chúng tôi hay khoác tay nhau đi, cười khúc khích, đáng yêu trên sân trường và cả trên những con đường quen thuộc ở quê tôi. Cơn xúc động ùa đến làm tôi phải từ từ điều chỉnh mắt, tránh nước mắt tràn mi. Khi đã ở bên nhau gần 20 năm thì người ta chẳng cần nói với nhau nhiều nữa, chỉ một từ "muốn" của bạn là tôi hiểu tất cả, tôi hiểu những biến cố có thể đến với bất cứ ai, trong số những bé gái đáng yêu cười rúc rích ngày xưa. Bỗng chốc tôi lại nhớ lời bà tôi dặn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong mọi thời điểm, phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhiều nhất. Rất nhanh, tôi quyết định sẽ nói với bạn, dù là chuyện gì, tôi cũng sẽ đứng về phía bạn, ủng hộ, bảo vệ bạn.

Mùa thu còn chưa qua nhưng chắc sau này tôi sẽ nhớ về mùa thu này là mùa thu nhiều màu xam xám như màu bầu trời của buổi sáng tôi nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhớ cả những chiếc váy cưới màu trắng tinh thôi của bạn bè mặc và cả những chiếc váy tôi mặc tiễn những người bạn gái thân thiết về nhà chồng. Mùa thu này tôi sẽ nhớ tôi vẫn là một bé gái may mắn vì vẫn bình yên đến tận bây giờ, chẳng ai biết ngày mai thế nào nhưng hiện tại muốn nói cảm ơn cho mình và thầm cầu mong các bạn lên đường, trong bất cứ cuộc hành trình nào cũng chân cứng đá mềm, bình an và hạnh phúc vượt qua những cơn bão...

Saturday, September 7, 2013

Chuyền nhà

Tháng 9,

Hà Nôi,

Một đêm mùa thu,

Một ngày dài bắt đầu từ 5h30 sáng, trải qua nhiều chuyện, chẳng ngờ lại đến lúc bình yên nghe mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ như thế này.

Chỉ vài tiếng đồng hồ mà nhiều chuyện đã thay đổi, đi rồi ở, ở rồi lại có thể sẽ đi.

Thế đấy, từ vài chuyện nhỏ nhặt cho đến những chuyện lớn lao, luôn luôn có thể thay đổi chỉ trong vài tích tắc.

Lần chuyển nhà thứ 3, vất đi nhiều thứ cho nhẹ hành lí nhưng lại mang nặng vào lòng bao nhiêu nhớ tiếc về một nơi chốn đã sắp xa. 

Những kỷ niệm đẹp còn vẹn nguyên trong trí nhớ, những món quà nhỏ phủ đầy bụi thời gian.

Quá nhiều tâm trạng để có thể diễn ra thành lời, thôi chỉ viết lại vài dòng để sau này đọc lại, nhớ về ngày ta định bỏ nơi này mà đi, bạn đã bỏ nơi này mà đi...




Saturday, August 3, 2013

Dưới cơn mưa mùa thu



                           
                          Where's my love - Yao Si Ting

Hà Nội, mùa thu năm thứ 6,

Với em, nếu July giống như tên một cô gái dịu hiền và xinh đẹp thì August có vẻ lại là tên một chàng trai thất thường và hay cau có.

Lại một mùa thu nữa, mùa bão về, rõ ràng dòng sông mùa thu khó có thể trong veo trong mùa mưa gió nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng khi cơn mưa qua đi dòng sông sẽ sớm hiền hòa và trong lành trở lại, thậm chí còn trong lành và tinh khiết hơn cả trước cơn mưa.

Đêm qua 3h sáng cơn mưa về, nằm yên nghe cơn mưa đến chầm chậm rồi để mặc cửa sổ mở cho nước hắt vào nhà luôn là một điều thích thú. 

Sự phấn khích của tuổi 20 khi cơn mưa về rõ ràng khác với sự phấn khích của tuổi 24 nhưng rõ ràng theo cách nói quen thuộc thì 20 tuổi có niềm vui của tuổi 20 và 24 lại có những niềm vui theo một cách rất mới.

Sáng nay tỉnh dậy, cơn mưa gần sáng đã ướt vào đến giữa nhà, cơn mưa chưa dừng lại, tự nhiên, em thấy, 
yêu đời. 

Cây hoa em mang về trồng trước nhà đã nở hoa tươi thắm, em có một công việc để làm, có những điều muốn học, có thời gian để từ từ chậm rãi đợi một số thứ đủ chín. 

Cơn mưa ồn ào ngoài cửa, trong nhà tiếng nhạc vẫn đều...



Saturday, July 13, 2013

...

Sự thật thì dù mình 24 tuổi hay 42 tuổi, 25 tuổi hay 52 tuổi, mình sợ rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối và hay sợ sệt, có thể khóc chỉ vì một cơn cảm cúm của người thân.

Khi mình 27 tuổi hay 72 tuổi mình sợ rằng mình vẫn thế này.

Không ai đả thông tư tưởng cho mình được.

Cầu mong mọi sự sẽ ổn, cầu mong, cầu mong...


Thursday, June 20, 2013

Tháng 6



                     
                     Bubbly - Colbie Caillat


Hà Nội, tháng 6, năm thứ 6,

Đợi chờ mãi mà cơn mưa không về,

Có những lúc tưởng như không thể đợi chờ thêm phút giây nào nữa, điều đợi chờ rất mông lung nhưng âm ỉ đủ để ta mệt mỏi, bền bì đủ để kéo dài từ năm tháng này sang năm tháng khác.

Quá nhiều sự việc đã đổi thay rồi. Luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Ấy thế mà sao khi nó diễn ra rõ nét để cho ta nhận biết ta lại khó chấp nhận nó đến vậy.

Suy nghĩ mới ngày hôm kia còn thấy đúng đắn sao hôm nay đã trở nên sai lầm. 

Mọi thứ đang suôn sẻ nhưng sao cứ thấy thiếu một điều gì đó ý nghĩa.

Có phải điều gì đó vô hình đang diễn ra hay là bệnh cũ lại tái phát. Hiện thực thật phức tạp và quá khó để tìm ra một đáp án chung giữa những kế hoạch hoàn toàn khác biệt.

Cô gái Nhân mã luôn vui vẻ và lạc quan, chẳng dám buồn bã bởi những điều vu vơ vì sợ có lỗi với những yêu  thương của hiện tại.

Lang thang giữa những điều không thể nói ra, lại trở về đây, chốn bình yên quen thuộc, đợi chờ một cơn mưa đến xóa hết những ngày oi bức, đợi chờ một ngày mai bận rộn đầy những kế hoạch, đợi chờ những nói cười liên tiếp giữa đám đông...





Tuesday, June 4, 2013

Thời hoa đỏ

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao 
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.

              - Thanh Tùng -

Tuesday, May 21, 2013

21.05.2013


Thấy có tí khó khăn.

Chưa biết bắt đầu từ đâu.

Có tí hoang mang.

Có tí run.

Nhưng mà sẽ cố gắng.

Monday, May 20, 2013

Beginning


                      
                     Nocturne - Jay Chou

16/05/2013 mình chính thức trở thành giảng viên.

Chuyện ấy có ai ngờ.

Một công việc hoàn toàn đúng ý mẹ.

Vui hay buồn?

May mắn hay là không?

Công việc cuộc đời mình là đây?

Tương lai sẽ thế nào nhỉ?

Thật bối rối khi biết rằng có cái gì đó đã gắn với mình.

Hy vọng mọi sự ổn.









Thursday, May 9, 2013

Cỏ

Cây cao là của bố, cỏ dưới là của con

Hà Nội, tháng 5,

Hôm nay có một cuộc điện thoại thật dài từ mẹ.

Hà Nội mùa này thật dễ chịu, những cơn mưa chiều, hạt mưa rơi lộp bộp trên mái, trời bỗng sáng bỗng tối, nhanh như một cái chớp mắt.

Lại một mùa hè nữa ở lại nơi đây. 6 năm rồi, căn phòng nhỏ này bao người đã ở rồi đi, chỉ có mình vẫn còn ở lại, tưởng như đã quen thuộc lắm âm thanh và mùi vị nơi đây, quen thân từ chị bán rau đến chị bán thuốc, đủ để mua chịu hay uể oải buôn chuyện những khi chẳng có việc gì làm.

Vẫn sân ký túc xá quen thuộc, ngồi chiếc ghế đá quen thuộc, dưới cái cây quen thuộc, vẫn tháng 5 về màu tím hoa bằng lăng và màu đỏ của hoa phượng quen thuộc.

6 năm rồi, mẹ dịu dàng, đã ra trường 2 năm. 

Nhớ một ngày hè về quê nội bắc võng cầu ao, nằm dưới bóng cây xoài và nhìn lên bầu trời cao xanh vắt. Bà nội phe phẩy chiếc quạt mo kể chuyện Hà hồi bé muốn sau này lớn lên trở thành một người tài giỏi như thế này, một người giàu có như thế nọ. Ngày bé và đến tận bây giờ vẫn cứ luôn nghĩ sẽ làm những điều to tát vươn tới tận bầu trời, luôn nghĩ sẽ làm một điều gì đó xứng tầm và cao siêu.

6 năm rồi, mẹ bảo đã đến lúc cần ổn định.

Lại nhớ đến những ngày ở nhà mới đây, buổi sáng thức dậy ra ban công thấy cỏ mọc dưới nắng rất đẹp. Loay hoay lấy máy ảnh ra chụp từng góc một cẩn thận và nắn nót rồi ngắm nghía như thấy một đồng cỏ rất rộng với một cái cây cổ thụ duyên dáng. Cả ngày ở nhà ngắm hoa ngắm cỏ, chẳng nghĩ suy, chẳng một điều vướng bận.

2 năm ra trường rồi, mọi sự đều theo ý mình, hẳn là lỗi của mình rất lớn khi không bỏ công tìm kiếm một công việc ổn định theo định nghĩa của bố mẹ. Mọi sự tại lười, mọi sự tại thong thả và chẳng bao giờ gấp gáp. Hẳn là lỗi của mình mà bố mẹ lại buồn cứ như thể vì đã không đưa được mình đến với một công việc xứng tầm và cao siêu để mình có thể tỏa sáng.

Cuộc điện thoại rất dài, từ đêm qua mình đã muốn khóc khi chẳng thể tìm ra công việc mình thật sự muốn làm. 

Thôi cứ vậy đi tháng 5 rồi, cứ từng bước, từng bước , chỉ cần không từ bỏ thì vẫn có thể chạm tới bầu trời cơ mà.


Sunday, May 5, 2013

Tired

Hà Nội, tháng 5 năm thứ 6,

Mình đang gần chạm đáy của hình sin. Mình đã bỏ công việc thứ 2 sau một ngày suy nghĩ, mình bị ốm, cơn choáng váng và buồn nôn làm mình chẳng còn chút sức lực để làm rất nhiều việc đang đợi mình tháng 5.

Cơn mệt mỏi từ đâu ùa về không đúng lúc. Một vài sự thật làm mình thấy buồn. Những lúc ốm thật là yếu đuối. Mình chỉ mong mình sẽ sống sót. 

Tuesday, March 26, 2013

Tháng 4 về



               
                          Tháng 4 về - Khánh Linh


Tháng  tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi...

Hà Nội lại một ngày bình thường như bao ngày khác. 

Năm thứ 6, tháng 4 lại về bên cửa sổ với nắng vàng trên màu lá xanh non.

Bầu trời tháng 4 đã cao hơn so với những ngày mưa phùn gió lạnh, mùi cỏ cây đâm chồi nẩy lộc thơm ngan ngát trên mỗi bước chân qua. 

Hà Nội ấy là ồn ào và tấp nập, là màn hình máy tính, là tiếng còi xe và chen lấn nhau từng chút một, là sáng sớm ra đi và trở về khi trời đã tối muộn. 

Con đường tôi đi dường như đã rất khác, không mơ mộng, không chệch choạc, chỉ có sự an toàn tưởng như từ nay đến những ngày sau cuối, cuộc sống sẽ vẫn đều đều như hơi thở thế này.

Bận rộn của cuộc sống, những cây xanh non có đợi tôi về, mùa hoa nào sắp bung nở trong sân ký túc. Liệu tôi có sắp phải xa nơi thân yêu này?

Lại phải trở về với công việc, từ trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn cứ đợi tháng 4 về sẽ mang theo những điều tôi mong chờ.

Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về...



Saturday, March 9, 2013

Cứ ngủ say


                     
Cứ ngủ say - Phương Linh ft Nguyễn Hải Phong


5 tuổi có thể quý một bạn hơn một chút vì đơn giản bạn ấy quý mình

10 tuổi quý một bạn vì đơn giản bạn ấy quý mình và học giỏi

18 tuổi thích một bạn vì đơn giản bạn ấy nói yêu mình và cũng học giỏi

20 tuổi thích một bạn vì đơn giản bạn ấy nói mình là một phần đi lạc của bạn ấy, vì cùng thích một vài bài hát, một vài giai điệu nhưng vấn đề đã phức tạp hơn một chút là mình nâng cao tầm vấn đề lên sự đồng điệu tâm hồn, mơ mộng theo những điều mình thích để rồi một ngày nhận ra bài hát đó ai cũng biết cả, ca từ đẹp ai cũng cảm động, chẳng phải trên thế giới chỉ riêng 2 người nghe ra được cái đẹp của bài hát.

25 tuổi nhớ ra chưa từng bao giờ một lần ở bên ai đó, nói 3 chữ thiêng liêng, tự tin và không hề nuối tiếc. 

25 tuổi giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa hiện thực. 

Một sáng tỉnh dậy mình nhận ra mình sẽ thích một chàng trai vẫn vì những điều đơn giản yêu mình và học giỏi nhưng vấn đề đã phức tạp hơn nhiều. Mình nhận thấy mình sẽ yêu chàng trai, người chứng kiến những lúc mình nhăn nhó, những lúc mình khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhèm, những lúc mình lười gội đầu, những lúc mình chẳng ngọt ngào, những lúc mình bê bối - nhưng mà vẫn yêu mình. 

25 tuổi, cũng chẳng biết đâu mà lần nữa, mọi thứ vẫn chưa thể sắp xếp cho ngay ngắn nhưng thôi cứ ngủ ngon, ít ra mọi chuyện đã chi tiết cụ thể hơn tức là ta đã có đường lối. Hôm qua nói toàn chuyện tưởng tượng về những điều xa xôi, khi gắn bó cuộc đời mình với ai đó vẫn cảm thấy thật kỳ dị.

Thôi cứ chờ xem, một sáng tỉnh dậy tiếp theo...có thể ta sẽ quyết định nói 3 chữ thiêng liêng, lần đầu tiên, với một ai đó...

Monday, February 18, 2013

Mùa xuân vẫn còn đang ở lại



Thái Bình, một ngày cuối tháng 2 của một năm đã rất mới...

Cái Tết vừa qua chẳng để lại điều gì trong tâm trí, những bữa cơm truyền thống như hàng chục năm nay vẫn thế, những lời chúc tụng đã quen miệng, vẫn là dọn nhà đón Tết rồi lại thu nhà chào Tết đi. 

Cuộc sống ở nhà là cuộc sống yên lặng và đều đều đến mức làm cho mình chẳng còn cảm thấy hứng thú vì điều gì. Thậm chí chiều nay bố thu hoa đào hoa ly đi rồi  mình mới nhận ra năm nay mình chưa hề ngắm nghía chúng một lúc nào trọn vẹn.

Tối nay bỗng nhiên mẹ mắng chuyện năm cũ, vẫn là chuyện công việc và lỗi lầm thì vẫn cứ là ở mình. Tự nhiên buồn bực. Công việc đã định không đạt được, mình chẳng một lần tỏ nỗi thất vọng và thế là mẹ luôn túc trực để nhắc nhở để mình cần biết buồn nhiều hơn. 

Một năm đã rất mới nhưng dường như nỗi buồn vẫn cũ. 

Cái lối sống chẳng cần gì, chẳng muốn gì dường như không hài lòng những người ở bên được.

Cả một năm đã qua chỉ có bóng đêm là người bạn trung thành. Chỉ có bóng đêm nghe thấy tiếng nói chuyện thầm thì với người ông đã mất và chỉ có bóng đêm mới thấy bao nhiêu nước mắt đã rơi mỗi đêm vì nhớ ông. 

Hy vọng từ nơi xa xôi ấy có người hiểu được những nỗi buồn, hy vọng sự thấu hiểu từ những người chẳng còn ở bên.

Sunday, January 27, 2013

Cùng đi "Chợ Tết" của Đoàn Văn Cừ



Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon, 
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,

Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

Mỗi năm Tết về lại nhớ đến không khí Tết nơi phố chợ, người đi lại tấp nập, những gánh lá dong, những tiếng nói cười gọi nhau í ới ngoài cổng. Năm nay nhớ Tết những ngày còn thơ bé, chỉ biết ngắm lại qua bức tranh Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ. Bài thơ làm mình khâm phục bởi chỉ bằng ngôn từ mà vẽ cảnh sinh động chẳng khác gì một đoạn phim rộn ràng ngày Tết.

Sunday, January 20, 2013

Chuyển nhà xong xuôi



Bắt đầu với Blog Yahoo từ lúc 9.44.46s ngày 30/03/2008.
Entry cuối 00.32 ngày 23/02/2012.

Gần 4 năm rồi hôm nay cũng phải nói lời tạm biệt, tạm biệt từ những entry đầu tiên lười biếng đến nỗi viết ko dấu, không cách, không viết hoa nhưng hồn nhiên và ngây thơ không tỳ một vết...

Bao nhiêu kỷ niệm của một thời, chỉ sau một ngày, tan biến chẳng để lại dấu tích.

Thôi thì cuộc sống là luôn luôn đào thải và đổi mới mà, chẳng giữ lại được gì thì hãy nhớ tạm màu xanh này, màu xanh gắn liền với blog của tớ trong suốt nhiều năm, cái màu luôn cho tớ cảm hứng để viết lách mỗi khi ngắm nhìn.

Một chặng đường dài đã qua, cảm ơn đã đi cùng từ những ngày đầu tiên đến hôm nay, cảm ơn đã lắng nghe từ những điều vụn vặt ngô nghê đến những câu chuyện không đầu không cuối.

Những điều đã viết nay đọc lại đa số là từ sự xúc động nhất thời, từ thông tin sai lệch nên nhiều khi không phản ánh đúng sự việc nhưng thôi cứ giữ lại, đọc, để cười những lúc quan trọng hóa vấn đề, giàu trí tưởng tượng và nhìn nhận chưa thấu đáo sự việc.

Chẳng biết còn cặm cụi viết lách được bao lâu, nhà mới cũng đã có rồi, tất cả lại về một nơi, dù sao đoàn tụ cũng luôn là một việc nên làm.


Monday, January 14, 2013

Nightmare


Lately, I have some nightmares frequently. Unpleasant things I have experienced in the past still hurt me in my dreams once again. What makes you sad, though went through thousands of times, will still make you sad.

When I woke up, I realized that the contents of the nightmares were scary but feeling alone to cope with what happened in the dreams is even more frightening. 

Woke up alone, I also noticed one interesting thing, people usually say that when we dream a nightmare, it means we'll get lucky in the future. I personally assume that this is just a way of self motivate ourselves. It also expresses the human spirit is always optimistic. 

However, after all, I dont believe anything. I just know I'm extremely afraid of dreams repeating what I fear the most.

I woke up, I was alone.