Hà Nội, một mùa mới lại về,
Nắng vàng đậm, tiết trời oi bức, ngột ngạt, cơn mưa đã đi vắng cả một tuần,
Bận rộn triền miên, lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là không ngày nghỉ, biết thế nào là ra đi từ sáng sớm và trở về khi phố đã dần thưa.
Những ngày nối tiếp ngày, hóa ra thế giới đang vận hành vô cùng hối hả, công việc quay cuồng, chẳng còn thời gian để nấu một bát canh ngon, xem một bộ phim mới.
Giai đoạn mới mẻ này, thời khắc mình yêu thích nhất trong ngày chuyển thành buổi sáng, trong 5 phút ngắn ngủi, trên con đường đi bộ vài trăm mét dẫn đến chốn làm. Mặc dòng xe qua lại, hoa ven đường rất nhiều, rung rinh trong gió, từ hướng dương rực rỡ đến thược dược đủ màu đủ sắc. Trải qua bao năm, mình vẫn là cô gái thích đi bộ thong dong, ngắm hoa, ngắm lá, đầu óc thảnh thơi.
Mùa hạ luôn là mùa có dấu ấn rõ ràng, không nhạt nhòa, không nửa chừng. Cây lá ở thì xanh nhất, nắng ở thì vàng nhất, cơn mưa dữ dội nhất. Bất chợt cảm thấy đồng điệu với mùa hạ, tìm lại tình yêu với mùa hạ như tìm lại tình yêu cho một câu thơ cũ.
Mọi thứ rồi sẽ lại cân bằng, chẳng gì là quan trọng, chẳng gì là mãi mãi. Những đoạn mới mở ra, đoạn cũ đóng lại, cuộc sống không buồn, tiếng hát trong hơn.
Vô tư như cây cỏ, tự do như cơn gió, cứ bước đi, rồi sẽ tới,
một ngày.


