Những ngày vừa qua lạnh quá! Những ngày qua nhiều ảo tưởng về 1 thế giới đại đồng của mình đã đổ vỡ đi ít nhiều. Những gì mình nghĩ nó màu hồng quá, dễ dàng quá. Khi cuộc sống là một viên thuốc đắng phải nuốt vào, phải giữ vững niềm tin là ngày mai trời lại sáng. Việc nuốt thuốc cũng chẳng thích thú gì nhưng để khỏi bệnh thì phải nuốt. Đúng là thật khó mà giữ được tấm lòng rộng mở trước cơn mưa lạnh giá của mùa đông. Nhưng thật lạ là càng khó càng muốn giữ. Cơn mưa có khi chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại lạnh giá và bản thân cũng chẳng muốn lạnh giá... Không sao cả, quên hết rồi! Đừng áy náy nữa, nghe nhạc đi này...
Friday, November 20, 2009
Tuesday, November 17, 2009
Friday, November 13, 2009
Thứ 6 ngày 13!
Mình không phải là 1 đứa mê tín! Chắc chắn không phải thế! Nhưng thứ 6 ngày 13 thật sự là một ngày kinh dị! Điều ngu dốt nhất hôm nay là chuyển cái stt sang Thứ 6 ngày 13! Từ đó bị cái stt ám. Ngu dốt! "Mày nhà ở đâu" - không phải ở Hà Nội, là sinh viên! " Mày học trường nào, năm thứ mấy" - " Vâng , cháu là sinh viên năm thứ 3 trường Kinh tế! "Mày không nhìn thấy biển cấm rẽ ah? Giấy tờ đâu, bằng lái đâu?"- Quên ! "Phạt 350k<=> TAO giữ xe!" Vâng! nguyên văn lời chú công an! ......Xin xỏ + Trình bày: đi đưa cơm cho người nằm viện + Con cháu trong ngành! => " Có bao nhiêu tiền đưa TAO " phạt " cho".....Dốc ngược 2 túi! Vâng, sau sự cố nuốt thẻ, cầm cự đến hôm nay cháu còn đúng 2 tờ như sau: 5 nghìn + 1 nghìn rách!Vâng! Thật là ngại! Đúng là quá ít để phạt và chú quyết định giữ xe........
Vâng! thứ 6 ngày 13!Tưởng nhớ các hiệp sỹ Templar! Vâng! Kết thúc, chẳng còn cách nào khác là phải đi làm phiền người khác! Trình bày + nhờ vả! Thật xấu hổ! Quá xấu hổ! Chỉ muốn đạp 1 phát cho con xe về quê đi! Chẳng cần xe cộ gì nữa!Ngơ ngơ, ngu dốt, đáng ghét!
Wednesday, November 11, 2009
Bất lực

Tối nay lại bùng 1 buổi học quan trọng! Rõ ràng là mình thấy chán nản và chọn bỏ học nhưng chẳng hiểu sao bỏ học rồi lại thấy chán nản hơn! Chẳng hiểu nổi mình nữa. Thật khó chiều...
Vậy là 1 tuần hứng học lên cao đã kết thúc. Không face, không game nhưng kết quả của sự tập trung vẫn quá kém. Cao trào của sự học đã kết thúc thật sự vào chiều thứ 6 tuần trước và chẳng hiểu sao mãi vẫn không quay trở lại. Ngày mai kiểm tra ktpt mà chẳng muốn động vào sách vở. Thật sự bất lực với bản thân mình...
Tối nay mình không chỉ bùng học 1 mình mà còn kéo theo 1 người bùng học. Mình không hiểu tại sao lúc nào cũng là mình lôi kéo bạn bỏ học theo mình?! Không muốn làm thế nhưng lúc nào cũng làm thế!
Cầu Vĩnh Tuy mới thật lộng gió và đẹp! Hai đứa đứng trên cầu chẳng nhìn về cùng hướng. Chẳng hiểu sao cố kể thật nhiều chuyện, chuyển thật nhiều chủ đề mà vẫn không phá nổi sự im lặng. Bất lực! Mỗi cái đầu lại đuổi theo một suy nghĩ khác nhau, miên man, chẳng mục đích!
Gió lạnh! Càng nhìn về phía đèn mờ ảo càng thấy xa. Muốn biết mình đang nhìn về đâu, có phải là Pháp Vân không mà cũng lười không muốn xác định. Thế là đến giờ vẫn chẳng biết mình đã nhìn về đâu. Chỉ biết nơi ấy có nhiều ánh đèn vàng nối tiếp... có ánh sáng.
Tâm trạng! Thật lạ là nó như đồ thị hình sin vậy! Có những ngày cao hứng và phấn khích. Có những ngày lại tuột xuống không giữ được.
Những ngày cuối tuần một mình. Những buổi tối một mình. Không học, không chat, chỉ ngồi nghe nhạc thế mà tối nào cũng thức đến khuya. Sau những buổi tụ tập nói cười triền miên là những buổi đêm- khoảng lặng! Ngồi tựa lưng vào tường và nghe những giai điệu nhẹ nhàng để tự vỗ về. Thỉnh thoàng nhìn ra cửa sổ xem con mèo hay nhìn mình có tới không. Nó vẫn tới nhưng chẳng còn ai để m ình xui là bị mèo nhìn!
Tối nay đứng trên cầu, mình đã muốn nghĩ cho ra cái nguyên nhân của sự chán theo chu kỳ này. Do một bài hát cũ, một cái entry cũ hay một giấc mơ không mong đợi?! Khi mình thức thì mọi thứ có thể điều chỉnh nhưng khi ngủ thì lại thành vô thức! Và mình chợt nhận ra rằng mình có một cái đầu ngày càng yếu đuối và một trái tim ngày càng khó bảo! Cái khả năng điều khiển được suy nghĩ mà mình thường tự hào dường như đã đi vắng. Đã tự bảo với mình rằng phải nghe cái đầu vì cái đầu có thể nghe và thấy! Nhưng trái tim, chẳng cần nghe gì và thấy gì vẫn cứ muốn lên tiếng điều chỉnh mọi trạng thái!
Tuổi trẻ và tự ái, sự lãng quên! Một cái gì đó thay đổi quá nhanh mà mình chưa kịp thích nghi! Đã phải gọi ngày hôm qua là ký ức rồi mà ngày hôm nay vẫn chưa tin, không muốn tin! Sâu rất sâu chắc hẳn đã có một vùng bị tổn thương lắm. Và chắc hẳn cũng không phải chỉ tổn thương một người! Không còn những buổi sáng ngập tràn niềm vui, những tin nhắn đầy những nụ cười! Cơn mưa rào mạnh mẽ ấy, những lời nói dịu dàng ấy đã trở thành mây khói nơi nào! Tất cả đều được lãng quên!
Đã biết con đường kết thúc rồi! Nhưng đến khi nào ký ức mới dừng lại! Bao lâu?Bao lâu?Sống thật và thẳng! Tự trọng nhiều khi cũng chẳng có ý nghĩa gì!
Bất lực! Bất lực! Đành.... cứ để thời gian trôi và rồi cũng bước tiếp- một cách tự nhiên!
Tuesday, November 10, 2009
My blog!
Như 1 hành động để chuẩn bị chào mừng sinh nhật lần thứ 20 của mình, hôm nay mình đã tìm lại được màu xanh quen thuộc của blog cũ. Từ chiều đến giờ chỉ mở blog ra và ngắm! Cảm giác như về lại ngôi nhà thân quen đã lâu ngày bỏ trống! Thật thân quen và gần gũi! Blog của mình, không chỉ để viết, chỉ cần mở blog ra, nhìn thấy màu xanh ấy, là lòng đã thấy nhẹ nhàng, phẳng lặng. Blog cũ mất đi, cảm giác tiếc nuối vô cùng, nghĩ là chẳng thể làm lại lần nữa và cũng chẳng muốn làm lại! Nhưng chỉ cần một buổi chiều như hôm nay thôi, mọi thứ lại quay trở lại, thậm chí đẹp hơn! Vui như tìm lại được quyển nhật ký cũ! Chỉ có thể viết trên cái nền xanh quen thuộc ấy! Mất trọn một buổi tối không làm gì cả nhưng chẳng hề tiếc. Cứ muốn ngồi mãi thôi mà chẳng muốn khép blog lại...
Subscribe to:
Posts (Atom)