Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lạnh
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi
Thấm thoát đã 8 năm trôi đi kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây.
18 tuổi, trong căn nhà trọ cấp 4 với giấy dán tường, với mùi keo, với bãi đất trống cạnh nhà nhiều hoa đồng nội, với thỏ với rùa trong căn phòng vẻn vẹn 10m2, với người bạn thân gần nhà từ thời bé thơ.
26 tuổi, một số thứ đầy đủ hơn, nhưng một số thứ lại mất đi vĩnh viễn.
7 ngày nữa là tròn 2 năm xa ông ngoại. Tiếng thì thầm nói chuyện với ông đã dần thưa vắng, theo mẹ đi mời ông về ăn Tết mà lòng chẳng được háo hức, ngôi mộ đã xanh cỏ, tiếng nói chuyện phải qua nhiều lớp đất. Việt Hà, Ngọc Hà vẫn chào ông lúc đến và lúc về, tưởng như mới ngày hôm qua, gặp ông dẫn hai em đi mua quà Tết ở ngã tư, gương mặt 3 ông cháu còn tràn đầy rạng rỡ, gương mặt mình cũng đầy rạng rỡ. Mới như ngày hôm qua thôi vậy mà đã mờ dần...
26 tuổi, dường như người ta ít háo hức hơn, dù là thời khắc giao thừa, dù là thời khắc sáng mồng 1, dù là thời khắc tuổi mới đến, tuổi cũ đi. Cũng có thể chẳng phải do tuổi tác, chỉ do mình đã thay đổi.
Những giây phút ngọt ngào hay những giây phút thất vọng đều đã dần trải qua. Cảm xúc dần vững, mình chẳng còn là mình của muôn năm cũ. Rượu chẳng làm buồn cũng chẳng làm vui.
26 tuổi, những điều đẹp đẽ dường như chỉ còn lại rất ít. Như giây phút người yêu hỏi dịu dàng "Người iu ơi em đang làm gì đấy?" , như giây phút mình ngại ngùng nói rất nhỏ "Em nhớ anh". Điều ngọt ngào bé nhỏ nhưng lan tỏa rất nhanh trong cơ thể, nếu có một cuốn album có thể ghi lại cảm xúc thì mình sẽ chọn ghi lại điều ngọt ngào ấy để sau này có thể ôm lấy giây phút ấy mà sống, chẳng quan tâm đến những bận rộn, lo toan, giận hờn ngoài kia.
...
Tối nay, trời lạnh, đường xa, một mình, cuốn album như chưa hề tồn tại, mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa, chỉ có cơn đau đầu, cần được ngủ nghỉ, cần được thảnh thơi...
