Hà Nội, những phút cuối cùng của tháng 2…
Chỉ vài phút nữa là tháng 3 về nhưng có vẻ không mang theo nắng
ấm….
Hà Nội, những ngày không hẳn là u ám nhưng mỗi buổi sáng ra
đường lại cảm tưởng như mình đang đứng dưới bầu trời của phim Chạng vạng, thiếu
ánh sáng, mưa và ẩm ướt…
Sáng nay dậy sớm, đi xa, trời vừa mưa vừa lạnh nên mang hậu
quả về là một cái đầu đau.
Mấy hôm nay tự nhiên muốn ăn cơm ký túc để xem lại cái cảm
giác thời sinh viên năm 1, năm 2. Sau vài lần mời mọc nhưng không có ai hưởng ứng
thì trưa nay đã quyết định vào căng tin mua 1 phiếu ngồi ăn 1 mình. Mới vài năm
đã quên cả cách gọi món, quên lấy cả thìa. 15k mua lại nhiêu cảm xúc, vừa ăn vừa
nhâm nhi, cảm thấy rất rẻ…
Một vài việc không được như ý của buổi sáng đi vào giấc ngủ,
giấc ngủ chiều li bì và mê man…
Buổi tối bạn đến dẫn đi ăn vịt nướng Vân Đình ở Linh
Đàm. Hôm nay xuống nhà sớm 10p, chẳng phải đứng đợi người yêu nhưng buổi tối đứng
đợi ai đó đến rõ ràng cũng thú vị. Cả bữa ăn chẳng phải gắp miếng nào, bạn
cứ miếng đùi và miếng thịt thì bỏ vào bát mình, còn bạn miếng xương…như mấy năm
nay vẫn thế. Có vẻ vài phần tuổi trẻ đã trôi đi nên sự trầm lắng bắt đầu tăng
lên tuy nhiên không khí chung vẫn giữ lại được. Vẫn như mọi lần bạn sẽ bảo mình
ăn vịt thì dùng tay đi, sao ăn chậm thế, ăn chậm làm chậm… Còn mình vừa ăn vừa
kể đủ thứ chuyện, hôm nay chủ yếu kể về ông và bố, mấy đoạn giữa chừng tự nhiên
bị xúc động suýt khóc nhưng uống coca ngay nên kịp thời ngăn lại.
9h gọi điện mẹ vẫn chưa ngủ. Giọng Huy dễ thương quá “Chị
ơi, chủ nhật sinh nhật em chị về nhé – …..nhớ mang máy tính về”. Lúc nghe giọng
Huy mình đã biết không đi Sapa được nữa rồi. Cuộc đời này, mình chọn ở bên những
người mình yêu thương nhất hơn là những chuyến đi mà mình vô cùng mong muốn và
chắc là sẽ luôn như vậy.
00h30. Cơn đau đầu vẫn chưa giảm, giờ đi ngủ đến rồi. Nghe lại
bài Chàng trai vườn nho 1 lần nữa rồi đi ngủ vậy! Lần đầu tiên nghe chưa hiểu
nói gì nhưng chỉ thấy nhớ người yêu – người còn chưa đến…
Ngủ ngon…
