Pages

Sunday, March 21, 2010

Chủ nhật - ngày cuối tuần!



     
                             Wind of change - Scorpions

        Hà Nội - tháng 3 - một ngày sắp mưa!
        Lại một tuần trôi qua, trôi qua với đống thời tiết lộn xộn, lúc nóng, lúc lạnh,lúc mưa nhẹ, lúc nắng lên....
        Chủ nhật đến! Không còn cái cảm giác quá trông đợi như thời còn học phổ thông để có một ngày tha hồ ngủ và tha hồ ăn những món ăn cầu kỳ mẹ làm. Đại học, với đống kiến thức khổng lồ luôn ở tầm vĩ mô nhưng lại tạo ra trong tuần quá nhiều ngày chủ nhật, quá nhiều thời gian với một sinh viên như một số(mọi) sinh viên không được chăm chỉ cho lắm!:)
        Chiều qua là thứ 7! Học thể dục cứ ngỡ sẽ là một chiều thứ7 có mưa bởi mây kéo về nhiều lắm, gió cũng mát nữa. Ấy thế mà trời không mưa! Đồng tình với ý kiến của Trang Trần về một chiều thứ 7 đi dạo dạo cho vui, 2 đứa con gái cùng nhau ra bờ hồ ngắm cảnh và tiện thể shopping!:).  Cuộc đi dạo đáng ra có thể nói là hoàn hảo nếu không có cái sự cố sao mất của theo mình ngay cả những phút relax hiếm hoi trong một tuần. Có vẻ như sự khởi đầu sáng mồng 5 Tết ấy đang theo mình rất sát,  chỉ cần mình sơ hở là sẽ ập đến ngay. Điện thoại mất rồi, tiền mất rồi, hôm trước trước đến cả quyển giáo trình Toefl với những phần dịch đỏ cả mắt ra cũng mất nốt. Hôm qua, viết tiếp vào list những thứ đã mất lại thêm cái mũ bảo hiểm cộng luôn cả khẩu trang. Rõ ràng là cái dãy đó cũng nhiều xe ga, rõ ràng là ai cũng treo mũ bảo hiểm ở ngoài, ấy vậy mà một người nào đó chưa xác định giới tính lại chỉ chọn mũ với khẩu trang của mình và em Trang. Theo như lời mấy bác xe ôm đứng đó thì ai bảo mũ bọn mình vừa xịn vừa đẹp cơ. Nhưng theo như mình nghĩ thì là cái sao mất của ấy nó chỉ chiếu 1 số ít người thôi.:(. Thiệt hại về tài sản và tinh thần chẳng thể nào kể hết!
      Chủ nhật! Nhờ có sự nghiêm khắc và kỷ luật cao với bản thân mà mình không còn thói quen ngủ nướng! Cái đồng hồ sinh học đã được vặn lại chuẩn và nhịp nhàng. Buổi sáng xuống đường, xe cộ ít, ngõ tự do hơi vắng nhưng sân ký túc thì đang diễn ra giải bóng đá nữ của một khoa nào đó, có lẽ do trời không được tươi sáng lắm nên nhìn trận đấu cũng hơi tẻ nhạt.
      Buổi sáng chủ nhật, ở nhà một mình và lại cuốn mình theo 1 câu truyện. Buổi sáng hôm nay làm mình có lại cảm giác của một ngày cuối tuần của năm trước. Vẫn là cái cảm giác trong một không gian riêng, chỉ có mình với truyện và quên đi mọi thứ, chỉ có mình và truyện mà thôi. Đáng ra hôm nay sẽ dành để đọc tác phẩm mới của Marc Levy nhưng tác phẩm của một người chuyên nghiệp không lôi cuốn  mình bằng tác phẩm của một người nghiệp dư. Cả sáng nay mình đã đọc hết " Vợ ơi, anh biết lỗi rồi" của Nguyễn Bích Hồng. Lời văn đúng là rất nghiệp dư, từ ngữ thì rất đời thường, một vài chi tiết lãng mạn vẫn theo kiểu quen thuộc và mơ mộng đặc trưng của con gái, thậm chí một vài tình tiết còn sắp đặt không được khéo và thật cho lắm nhưng vẫn muốn đọc.
      Lạ thật! Mình hơn 20 tuổi có dư mà đọc câu truyện trên báo Hoa vẫn có cảm giác như trẻ con đọc truyện người lớn. Nghĩa là phải học hỏi nhiều lắm để sẵn sàng, để lớn!  Không đồng ý lắm với cái việc lấy nhau sớm của vợ chồng nhà người ta, ấy vậy mà vẫn cứ vừa đọc vừa sụt sịt...Chẳng phải là cái xúc động tồn tại lâu, cũng chỉ như hồi bé xem phim thấy cô này khổ quá thì khóc rồi quên ngay, nhưng vẫn thấy rung động. Vẫn biết 1 câu truyện là dựa trên nhiều câu truyện, mỗi tình tiết là chắp vá bởi nhiều câu chuyện đã nghe đã đọc nhưng vẫn thấy muốn đọc. Dù sao thì câu truyện cũng kết thúc rồi, những đau khổ và nước mắt của vợ chồng nhà ấy( và độc giả) cũng đóng lại theo câu truyện. Thật may là một cái kết có hậu và hạnh phúc đã không làm hỏng buổi sáng chủ nhật của mình!
 .... Trời hình như đã mưa!Mưa vài giọt nhẹ! Để một ngày cuối tuần hoàn hảo có lẽ mình nên dừng gõ mt để đi làm vài món ngon ngon cho "nàng" !Lớn rồi, sống một mình như dế mèn những ngày đầu xa mẹ, phải biết tự lo cho chính mình!:)
      Một ngày cuối tuần thế là đủ!
      
       

Thursday, March 11, 2010

Sapa in Spring...

 Một chút thôi, để em lưu lại những khoảng khắc ấy, để anh thấy những nơi em đã qua, để nhớ lớp mình mãi mãi....



Bãi đá cổ



Thác Bạc


Núi Hàm Rồng

Friday, March 5, 2010

I told you so...


                                 
                     
                         I told you so - Carrie Underwood

       Hà Nội trước ngày đi Sapa!
     Hôm nay mình... lại mất tiền mà cái lý do thì lại ngớ ngẩn hơn cả những lần đã từng làm mất trước đó. Giờ thì có thể hiểu thế nào là số mất của!
        Tối nay thấy rỗi rãi thảnh thơi nhẹ nhàng quá! Nghe lại bài hát của đứa bạn! Nó bảo nghe bài này nhiều khi nó khóc! Chuyện tình yêu thực ra là một câu truyện cổ tích có hậu hay luôn là những câu chuyện phải bỏ dở giữa chừng?
         Nhớ lại một câu chuyện "lạ" mình vừa đọc xong! Chị ấy là cô dâu trẻ! Chị ấy đã viết rằng " Ngày xưa thượng đế tạo ra Adam không phải để dạy cho anh ta biết hy sinh một phần xương sườn của mình cho người đàn bà mà anh ta yêu. Sự thật thượng đế tạo ra Adam để có thêm người ngồi vòng tròn chơi cho đủ bộ mà thôi. Lúc ấy ngoài thượng đế ra còn có rắn trông coi trái cấm, có quỷ sa tăng nên thiếu mất một chân. Cuộc vui mất hay. Rồi thượng đế tạo ra Adam cũng là để ngồi bốc phét chuyện nước Mỹ ai ra tranh cử, để sưu tập những sự vô tâm, để ra oai với muôn vàn cây cối, để làm vỡ những cái bong bóng màu hồng vốn đã dễ vỡ, và để người đàn bà mà anh ta yêu biết khóc nữa" . Bạn mình là đứa lúc nào cũng thản nhiên " tao có cần đâu" nhưng tại sao khi nghe " Now I found somebody new and you will never break my heart in two again" lại khóc? Bạn xinh đẹp, bạn có thể làm như lời bài hát sao bạn lại khóc?
     Cuộc sống là những vòng luẩn quẩn rất buồn cười! Mọi người đuổi nhau trong cái vòng, đợi chờ cú huých! Mình có cái vòng luẩn quẩn của mình không? Hoá ra những thứ mình mong ước sự thật nó chỉ là những cái bong bóng màu hồng, dễ vỡ! Đọc truyện có phải là để bi quan thế này không nhỉ! Tương lai còn xa xôi quá! Hiện tại và quá khứ thì đã qua rồi! Mới ngày hôm trước 1 người anh hỏi mình sao 1 năm đã qua mà còn loay hoay thế, đã đến lúc thay đổi rồi.Uh, không đóng chặt tâm hồn lại nữa, không thu mình nữa, mở lòng ra thôi...
   ... Và truyện cũng chỉ là truyện mà thôi, dù là thật đấy nhưngmình vẫn kiên quyết cho màu hồng bớt hồng đi chút thôi! Vẫn giữ vững niềm tin bởi giấc mơ chưa dệt xong...
    Và vì một ngày đặc biệt nên tự thưởng cho mình 3 ngày với Sapa... :)
                                                                                * * *
                                                        Tự do như cơn gió, vô tư như cây cỏ...