Pages

Wednesday, December 30, 2009

Như mùa xuân đang tới...

                                       
                                
        Entry cuối cùng của năm...
       Hà Nội vào đông. Một năm sắp khép lại như hiển nhiên vẫn thế. Không vội vã ồn ào, không nổi bật phô trương, những ngày cuối cùng của năm trôi đi chầm chầm trong cái rét thoảng qua đầu mùa.

       Mùa đông! Thật nhẹ nhàng và ý tứ! Không tràn đến bằng những cơn mưa lạnh kéo dài mà bắt đầu bằng một vài ngày chào hỏi của mưa rét . Vẫn cho nắng ấm ngoài cửa sổ nhưng cũng khéo léo đưa về những cơn gió lạnh, những cơn mưa nhẹ buốt để dạo đầu.

      Một cái Tết lại sắp đến. Những ngày Tết thực ra luôn là những ngày lạnh nhất, nhiều mưa rét nhất... Nhưng, như người ta thường nói, cái Tết luôn ấm áp và mang đến nhiều sức sống cho vạn vật. Tết đến, được gặp mặt những người ta yêu thương, được tụ họp xum vầy, yêu và được yêu, hiển nhiên cái lạnh chẳng còn ý nghĩa mà chỉ còn sự ấm áp tràn đầy....

      Một năm khép lại, một năm với nhiều sự kiện , nhiều sự thay đổi mà chưa bao giờ mình tưởng tượng ra được.
      Năm mới mở đầu bằng một buổi sáng lên chùa rút quẻ! Giữa ngày xuân nắng đẹp nhưng quẻ rút được lại là đại hạn! Gương mặt mình vẫn thản nhiên và  tươi tắn lắm nhưng mọi người ai cũng động viên mình, ai cũng nói cẩn thận là sẽ không sao hết và mình biết là mình không có định nghĩa từ " cẩn thận"!:)
      Sự kiện đầu tiên của năm bắt đầu vào tháng 3. Như lời của một ai đó thì tháng 3 là một trong những tháng ý nghĩa nhất trong đời bạn. Thôi chẳng cần những lời to tát, tháng 3 hãy để nó bình dị là một tháng đáng nhớ của năm. Thế là đủ. Ôi tháng 3, tưởng như đã xa xôi lắm, đôi lúc tưởng như nó là một giấc mơ ngắn ngủi, đôi lúc nghĩ nó chưa tồn tại, đôi lúc nhận ra nó tan biến rồi. Tháng 3 thật sự bắt đầu bằng một valentine trắng. Một buổi chiều với một người xuất hiện cứ như là định trước. Hai con người xa lạ  gặp nhau, không phải là những đứa trẻ 7,8 tuổi mà là những đứa trẻ con đã lớn. Nghĩ đến bạn, mình chợt nhớ đến hai câu thơ của một người anh:
              Em yêu ơi !liệu em có biết
              Anh nhận ra mình từ cái có trong em...
       Đến giờ phút này mình vẫn không thể tưởng tượng được có người giống mình đến vậy. Giọng nói giống nhau, tính cách giống nhau, đãng trí giống nhau... Mình nhìn thấy mình trong bạn ấy và bạn ấy chắc hẳn cũng nhìn thấy bạn ấy trong mình. Hai đứa đều hay nói hay cười, đều thích những điều mới mẻ và cảm nhận tinh tế cảm xúc của nhau.
            You and me
            We used to be together
            Every day together always
            I really feel
            I'm losing my best friend
            I can't believe
           This could be the end...

       Tháng 4 với những cơn mưa rào mạnh mẽ mang đến những điều hoàn toàn mới rồi tháng 6 đến với những cơn mưa rào tưởng như không bao giờ ngừng lại cuốn trôi mọi thứ. Khi hai người xa lạ gặp nhau, có thể nói chuyện và yêu mến nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Con người ta sao cứ tham lam. Được gặp nhau đã là may mắn, mọi vật đều có lúc đổi thay nhưng chẳng còn phải tiếc nuối gì nữa, mong chờ gì nữa vì những giấc mơ đã có kết thúc đẹp rồi...
      Vẫn là tháng 4, một buổi tối mình nghe tin bố mẹ chuyển nhà. Tháng 12 đã nguôi ngoai nỗi nhớ căn nhà nơi phố huyện, đã bắt đầu yêu ngôi nhà màu xanh với những lan can đầy hoa nở rộ....
       Sự kiện đáng nhớ nhất trong những tháng cuối năm là chuyến lên rừng của mình. Hai mươi tuổi mình đã thực hiện được ước mơ nho nhỏ thời bé thơ là sống trong nhà sàn giữa đồi. Lần đầu tiên tự xách ba lô đến một nơi thật xa, tự đi trên đôi chân của chính mình. Nghĩ lại chuyến đi đến Võ Nhai tháng ấy cảm xúc của mình vẫn tràn đầy như ngày mới trở về.
                           

       Đến Thần Sa vào một buổi chiều muộn. Con đường lên núi hôm đó có lẽ mình sẽ nhớ suốt đời. Đường lên núi  là những con đường dốc lên thẳng đứng trơ đá vì bị xói mòn. Buổi chiều muộn giữa núi trời đã tối. Hai chiếc xe lên dốc rồi xuống dốc giữa núi rừng không một bóng người. Càng đi càng hiểm trở, càng đi càng mịt mù. Trên con đường ấy mình được ưu ái ngồi sau không phải cầm lái. Cảm xúc lúc đó lẫn lộn. Lần đầu tiên lên rừng, như những bộ phim mình từng xem, rất tự nhiên mình nghĩ đến cảnh bị bọn cướp từ trong núi nhảy ra chặn xe lại và rất tự nhiên mình lo cho cái 6300 nằm trong túi- không phải của mình. Đi thêm một lúc, con đường dốc hơn, trời tối hơn, cảm xúc của mọi người bắt đầu lo sợ. Mình ngồi sau, chợt nghĩ - nếu chẳng may mình ngã... Chợt nghĩ đến những lúc ngồi sau lưng bố, ngồi sau lưng của anh, được che chở, nghĩ đến những lúc anh nâng niu bàn tay, bàn chân nho nhỏ...Không biết những người yêu thương mình, biết mình đi con đường nguy hiểm ấy sẽ lo lắng thế nào...Nhắm mắt lại, không thấy sợ nữa, chỉ có cảm giác vui vui mình đã lớn...
      Đến nơi là lúc 7h tối. Ai cũng mệt và tiều tuỵ. Tóc bết loà xoà trên khuôn mặt. Mất sóng nên chẳng thể giữ lời hứa liên lạc về cho bố và anh. Đám cưới trong nhà sàn đang bắt đầu. Thần Sa là nơi sinh sống của dân tộc Tày nhưng dù có đám cưới cô dâu cũng chỉ mặc quần áo truyền thống trong chốc lát. Dân tộc vẫn có những gia đình giàu có và có lẽ cái gia đình mình đến là một trong số đó. Nhà sàn to và rộng, có điện sáng. Đám cưới dân tộc cũng diễn ra ồn ào với đông khách đến ăn uống chúc mừng.Trên tường có nhiều ảnh cưới nhưng mình vẫn thích nhất hình ảnh cô dâu chú rể cắt bằng xốp.
                                       
 
       Khác với những hình ảnh trang trí công phu, hình ảnh cô dâu chú rể trên nền chăn đỏ là mình có cảm nhận hạnh phúc thật ấm áp, giản dị. Chợt nhận thấy hạnh phúc chẳng cần phải ở nơi ồn ào náo nhiệt, nơi nào có tình yêu nơi ấy có hạnh phúc.
       Buổi tối duy nhất ở Thần Sa ấy, mình, em Quỳnh và Hà cận đã được ngồi bên nhau ngắm núi rừng trong đêm. Gió lạnh! 3 chị em ngồi sát bên nhau. Em Quỳnh hút thuốc. Nơi em ở là dân tộc Mường vẫn còn nghèo chứ chưa khá giả như dân tộc Tày. Em còn ít tuổi nhưng đã hút thuốc như một người lớn. Lần đầu tiên mình không khó chịu với mùi khói thuốc mà chỉ nghĩ, giá như em sinh ra ở một gia đình ở đồng bằng có lẽ giờ em cũng được học đại học như những đứa em của mình...
       Giấc ngủ ở nhà sàn là một giấc ngủ lạnh vì gió dưới sàn lùa lên nhưng rất ngon không mộng mị. Buổi sáng thức dậy mình và Hà cận lại tràn đầy sinh lực đi ngắm Thần Sa buổi sáng sớm đẹp và trong lành...
 
                        
      Kỷ niệm về một chuyến đi thật vui có lẽ đã khép lại một năm đại hạn. Những chuyến đi luôn cho ta những suy nghĩ mới và cách nhìn mới.
       Chuẩn bị đón một năm mới về, năm sau, một năm nhiều bước ngoặt đang tới... Đã đến lúc chào năm cũ, chào một năm đại hạn...:)

                                                                           ***&***


 2 câu thơ trong bài thơ " Xa cách" :
                          Những ngày xa em anh nhìn rõ mình hơn
                          Ta hiểu nhau hơn từ trong cách biệt
                          Em yêu ơi! Liệu em có biết
                          Anh nhận ra mình từ cái có trong em
                          Nếu trái đất chỉ một màu xanh
                          Ta đâu biết chông gai cay đắng
                          Nếu bầu trời cứ ngày ngày tràn nắng
                          Ta hiểu gì giông tố sẽ đi qua
                          Cách xa ơi đừng buồn nhé cách xa
                          Ta sẽ hiểu nhau hơn từ trong xa cách
                          Từ những gì ta chắt chiu bù đắp
                          Dâng hiến cho nhau giữa xa cách muôn trùng ....
   
           
      

Friday, December 11, 2009

Đau đầu!

                           


         Buổi chiều ảm đạm!
        Sáng nay hình như trời có mưa nhẹ. Nhớ là đã có một lúc nào đó trời đổ mưa rất nhẹ nhưng không chắc đã là sáng nay. Những ngày kinh dị đã qua rồi. 5 ngày với 4 môn thi. Áp lực học lại. Lúc nào cũng phải cố trấn tĩnh là sẽ qua hết, lúc nào cũng phải điều khiển bản thân ở trạng thái bình thản để có thể ngồi nhét được gì vào đầu thì nhét.
          ...........
      Cuối cùng thì mình cũng về được đến nhà. Kỳ lạ thật. Sao mình lại tỉnh ra như thế này nhỉ! Ôi, say tập thể thật là vui. Tiếc là say ít quá. thiu thiu 1 tý, đơ đơ 1 tý là đã tỉnh rồi. Lúc chiều định viết cái gì ấy nhỉ. Để máy thế này chắc định về viết tiếp đây. Chắc lại định viết cái gì đó ngớ ngẩn và điên rồ đây. Ôi hôm nay thật thích. Cứ việc uống say và chơi thoả thích. Và trở về nhà thật muộn. Chẳng sợ gì cả. Em Trang tửu lượng kém quá. Chỉ có em bị nôn thôi đấy em ah. Giờ cũng chỉ có em là ngủ. Ha ha mọi người đều tỉnh nhưng rất choáng. Tiếc quá. Tửu lượng mình cao quá. Về đến nhà ngồi dựa vào tường là không có cảm giác say sưa gì nữa cả. KHông loạng choạng, không mất phương hướng.Tỉnh rồi lại không thể khóc nữa. ÔI em trang và mình. Mất mặt phòng này quá. Sao cứ say là lại khóc nhỉ? KHóc một cách rất tự nhiên, đau đớn và dữ dội. Điên nặng rồi. 
       ÔI vui quá là vui! ÔI em HỒng em Chi em Vân, em LOan. Yêu thế là yêu.
       Ôi ngồi 1 lúc là lại quên định nói cái gì rồi. Càng ngày càng điên rồi. Haha! Cả tuần mệt mỏi. Hôm nay  xả hết rồi. Mình giỏi quá là giỏi. 5 ngày 4 môn thì sao. Vẫn qua hết. Chẳng hề sợ gì. Ôi em cực buồn luôn. Dù cái mặt em giờ nó ít biểu cảm nỗi buồn rồi nhưng mà thật sự buồn. Mấy ngày vừa rồi tức nhất là buồn mà phải giữ tâm trạng tốt để mà ôn thi. Mấy đêm vừa rồi khó ngủ. Trong đầu toàn tưởng tượng những thứ quái dị và điên rồ. Mà càng không muốn tưởng tượng thì càng tưởng tượng chi tiết mới hay chứ. Một vài điều không hiểu thì vẫn chẳng hiểu được. Một vài thứ càng muốn cứu vãn thì càng trở nên tồi tệ. Một vài mối liên hệ bị mất đi. Công nhận là mình tưởng tượng giỏi và vui thật. Hình như có ai đó đang tưởng là mình giận họ và mình lại tưởng là có ai đó đang giận mình. Nghĩ kỹ lại thì mình làm gì mà bị giận chứ. Yêu mình còn chưa hết. Mà kỳ lạ. Đã đề nghị 1 người đừng quan tâm đến mình nữa sao vẫn cứ quan tâm nhỉ. KHông nỡ bỏ mặc chăng...
   Ah, ngồi một lúc nhớ ra là sau 5 ngày căng thẳng, hnay bị đơ. Bản năng điều độ. Trưa đi ăn nhưng mà o nuốt được. Giấc ngủ trưa không ngon, không sâu. Tỉnh dậy thì đầu nặng trĩu. Không muốn ăn, không muốn ngủ. Chắc định kêu ca. 
  Thôi mệt rồi, đi ngủ nào. Tối nay sẽ ngủ ngon đây. Ngủ thôi. Vui không tả được! YÊu MT!
      
  

Wednesday, December 2, 2009

Sinh nhật của em!



Ra đời ngày 02 tháng 12 năm 1999 lúc mình vừa tròn 10 tuổi

Đêm sinh nhật của...


Tối hôm đó thật là vui vẻ. Ngay lúc năm giữa, Mai và Trang đã đạp xe đến trước cửa rồi. Cả nhà đang ăn còn mình đã chạy ùa ra đón Mai, Trang. Thế rồi không kịp ăn bún nữa mình vội vã mặc chiếc váy hải quân trắng muốt và xỏ đôi tất trắng. Tưởng là xong nhưng mẹ lại còn bắt phải đánh phấn. Khoảng muộn hơn Mai, Trang một chút là đám bạn trai kéo nhau đến. Mẹ bỏ ra bao nhiêu kẹo cũng hết và ăn tham nhất là Nam , Đạt. Ngồi ăn, hát hò một lúc thì gần 7 giờ chị Lan , em Việt rồi nhóm bạn gái đến. Không khí trong nhà tưng
bừng hẳn lên. Mọi người vừa ăn, vừa hát rất vui. Khi bác chụp ảnh đến, mình chụp với tất cả các bạn một kiểu . Sau đó là mình với Hiền, tiếp đó là  mình với Trang…còn rất nhiều kiểu ảnh. Mẹ cắt bánh sinh nhật các bạn con trai phải ăn cuối cùng đáng đời lũ ăn tham. Bánh kẹo hết, các bạn rủ nhau ra ngoài đường chơi. Nào trò chơi đồ, nào trò chơi lấp tìm, nào trò chơi bịt mắt bắt dê. Trong khi chơi, mấy bạn con trai , con gái
còn giơ võ ra nữa chứ. Việt đấm vào đầu bạn Đạt bị Đạt đánh lại van xin rối rít. Cuối cùng, các bạn  yêu cầu mình hát bài “ gút bai”. Vì cảm động , nhiều khi mình hát không ra lời. Mình hát xong , Nam hát không biết bao nhiêu là bài hay. Trong lễ có lẽ Thịnh là người ít nói nhất. Các bạn ra về ngôi nhà trở lại bình thường. Mẹ và mình cùng thu dọn. Mẹ bị đau chân nhìn mẹ mình thương quá."

                                                                              * * *
      Mình đang ngồi đây! Giây phút này, một mình và Chúc mừng sinh nhật! Đó là buổi tối sinh nhật tròn tuổi đầu tiên của mình. Bố đã hứa từ trước đó cả tháng là mỗi khi mình tròn tuổi bố sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật to cho mình. Tuổi bé thơ thì tin lắm. Thậm chí đã nhẩm trước năm 20 tuổi thì sẽ chỉ thừa 4 cây nến!
      20 tuổi! Sinh nhật không đông bạn đến hát và chụp hình như năm 10 tuổi! Cũng không có mẹ cắm hoa, và bố chuẩn bị âm thanh ánh sáng nữa. Sinh nhật tròn tuổi năm đó không có Huy, sinh nhật tròn tuổi năm nay em đã học lớp 1!
      20 tuổi! Nhận ra rằng bố sẽ không tổ chức sinh nhật cho nữa, mẹ cũng không bắt mặc váy đi tất nữa! Một vài đứa trẻ con đã gọi mình bằng cô , mình sắp thành người lớn.
      20 tuổi! Nghĩ về bố mẹ thật nhiều. Nghĩ đến ánh mắt của mẹ khi nhìn mình âu yếm, 20 tuổi rồi đấy, chẳng bé bỏng gì nữa đâu, 20 năm bố mẹ ôm ấp!
      20 tuổi! Những gì mình tự cố gắng và có được, quý giá nhất  là bạn bè. Điều mình hạnh phúc nhất là mình yêu các bạn, các bạn cũng yêu mình. 
      20 tuổi! Chiếc bánh sinh nhật sớm nhất là từ một người anh mới gặp! Cuộc sống thật ấm áp. Trên mỗi chặng đường lại có những người bạn mới đến bên ta, nâng đỡ ta. Quen biết Nguyễn Thái Hà là một vinh dự của em.  Ý nghĩa đầu tiên của việc gặp anh là anh cho em thấy em là một người bình thường và em không lạc lõng. Ý nghĩa thứ hai là anh cho em thấy rằng thế giới này trong đời thường, vẫn tồn tại những bài thơ tình mà khi người ta yêu có thể viết tặng nhau. Ý nghĩa thứ 3 quan trọng nhất là ở anh, sự thông minh trở thành một điều hiển nhiên và tấm lòng rộng mở là điều làm em ngưỡng mộ. Bạn bè không nhất thiết phải là suốt đời nhưng chỉ cần những khoảng thời gian chân thành và chia sẻ thì tự nó đã trở thành mãi mãi mỗi khi ta nghĩ về! Em đang thưởng thức bánh sinh nhật của anh làm, ngọt và đặc biệt!:)
          Đêm nay những chiếc lá sẽ bay về trời mang theo những mơ ước của em! 
         1 phút thôi - cho anh, người mà em yêu nhất. Em đã 20 tuổi rồi. Sẽ mạnh mẽ và cứng cáp hơn! Và điều đầu tiên khi em tìm thấy anh trong đời là em sẽ hỏi anh vì sao cái sinh nhật quan trọng này của em anh chưa tới. 1 phút thôi muốn dựa vào vai anh để cảm nhận giây phút này...
                                                                                * * *
                                                                      Chúc mừng sinh nhật!
      
          
     


Tuesday, December 1, 2009

Chậm chậm thôi...

                                                   
         

          Thời gian trôi qua thật nhanh! Mình chỉ còn được sống 1 ngày nữa thôi ở cái tuổi 19,999! Hôm nay trời trở lạnh hơn một chút! Thi cử và bài tập làm mình stress thì phải. Muốn sống những ngày cuối cùng của tuổi teen thật vui vẻ nhưng cứ thấy những chuyện không vui tìm đến. Một phần là tự hoàn cảnh nó tìm đến, một phần là tự mình kéo đến. Hôm qua mình rất giận một nguời. Cảm giác rất nặng nề. Có lẽ mình đang trống rỗng  nên dễ bực tức, hoặc là sự việc đúng mức là phải bực tức như vậy. Mình đã cố gắng kiềm chế cả một ngày để về nhà vào nhà tắm và khóc. Người ấy mà đọc những dòng này có lẽ lại chán mình và quy cho mình cái tội "trẻ con". Ừ thì từ trước đến nay khi người ấy kết tội mình như thế thì mình dù nói ra hay không cũng thừa nhận. Đó là một tội made in mình rồi. Hôm qua cứ muốn viết blog để có thể kể lể hết những điều không vui. Nhưng chán quá cũng không muốn viết nữa. Phải thừa nhận là trong môt thời gian ngắn 1 vài người đã làm mình chán ghét và không cần bao biện gì cho họ nữa mình cũng chán ghét họ và làm họ chán ghét lại mình. Mình đã từng hỏi trang về cái trạng thái tại sao có 1 số người cố làm cho người khác ghét bản thân họ. Trang nói là do họ đang chán và muốn làm người khác cũng chán họ. Nhưng khi người khác chán họ thì chính họ cũng thảm hại hơn. Giờ liệu mình có thảm hại không? Viết những dòng này mình lại nghĩ đến câu nói của một số người , họ chán mình khi mình chán. Cái sự yêu thương to tát của họ đối với mình là chán mình chứ không phải là mua cho mình cái kẹo để mình vui lên. Nhưng mình cũng chẳng nghĩ suy gì nữa. Nếu thực sự tình cảm ở mức bình thường nhạt nhẽo thì cũng chẳng cần nhớ. Nếu thực sự quý trọng thì sự yêu mến sẽ trở về!

         Trời trở lạnh hơn! Tâm trạng của mình những ngày qua thực sự là tâm trạng của một đứa trẻ không muốn lớn. Mình cứ thấy những ngày còn lại ngắn ngủi quá. Sinh nhật năm nay chắc cũng không có mưa phùn. Đọc lại mấy dòng viết hồi bé thấy hay phàn nàn sinh nhật có mưa phùn. Sinh nhật năm nay không về nhà. Sinh nhật năm nay mình đã nghĩ là sẽ đón với 1 người xa lạ nhưng giờ thì chịu rồi. Hôm qua mình lại nhớ đến hình ảnh đưa bé ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, trong một buổi chiều muộn, nặn những viên đất sét nhiều màu thành cái bánh sinh nhật để tự chúc mừng. Đứa bé ấy là mình. Hồi đó mẹ đi học, chẳng ai nhớ đến sinh nhật của mình, và mình đã tự tổ chức sinh nhật của mình trong một buổi chiều như thế. Hồi đó mình 7,8 tuổi, nhưng cũng đã mạnh mẽ và độc lập. Mình nghĩ cái sinh nhật ý nghĩa này, rồi mình cũng tự tưởng tượng và tổ chức nó theo cách của riêng mình.
         Thôi đã đến lúc khép lại những chuyện không quan trọng và không cần thiết. Đến giờ phút này mình vẫn cảm thấy hài lòng về mọi thứ và mình là một người may mắn. Lại khép lại bằng sự yêu thương và quý mến mãi không thôi....
        Nhưng chầm chậm thôi, từng giây phút, để thật sẵn sàng đón nhận tuổi 20....