Pages

Sunday, December 13, 2015

Cô gái của tôi đã trưởng thành

                          
Cô gái của tôi,

Đêm hôm trước tôi vừa mơ thấy cô ấy cả đêm, giấc mơ yếu ớt chắp vá những hình ảnh từ quá khứ còn đọng lại đâu đó trong vùng nhớ, tôi và cô ấy đang rủ rỉ chuyện trò, thỉnh thoảng cô ấy bật cười, thỉnh thoảng lúc tôi nói cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Khi tỉnh giấc tôi thấy lòng rất vui, không mê tín nhưng tôi luôn tin giấc mơ sẽ dẫn truyền đến thực tế, tôi đã nghĩ chắc chúng tôi sắp gặp lại nhau hoặc chí ít là sắp chuyện trò, hoặc có thể cô ấy đang nghĩ đến tôi. Hôm nay, tôi mới biết, giấc mơ ấy dẫn truyền đến thực tế là cô ấy sắp ... lấy chồng.

Cô gái của tôi, ấy là cô gái có đôi mắt to, đôi mắt dịu dàng và hiền lành. 8 năm tôi quen cô ấy, chưa bao giờ tôi thấy điều gì khác trong đôi mắt ấy. Cô gái có mùi sữa, tiếng cười lanh lảnh, nhiều khi tốt bụng giúp người khác đến độ tôi cho là ngốc nghếch. 

Tháng trước edit blog, tình cờ tôi đọc lại entry về đám cưới của chúng tôi do cô ấy viết. Lâu lắm, vô thức tôi bật cười thành tiếng thảnh thơi trước mỗi dòng cô ấy viết, cách cô ấy dùng từ. Những hình ảnh vui vẻ, nhắng nhít, nhí nhố của ngày xưa ùa về, tôi ngồi đọc lại 1 mình, cười rồi sống mũi lại cay cay.

Máy tính của tôi tràn ngập những điều về cô ấy, ảnh cô ấy ở khắp các folder, ảnh desktop của cô ấy, ảnh sinh nhật của cô ấy, 1 folder đặc biệt tôi đặt tên My close friend cũng có ảnh cô ấy đang tươi cười. Những bức ảnh ưng ý nhất của chúng tôi, những bài hát chúng tôi cùng thích, tôi đã sử dụng ở những nơi tôi trân trọng nhất, và đến giờ vẫn chưa 1 lần thay đổi.

Tôi luôn thích ảnh cô ấy chụp cho tôi, cô ấy là người chụp ảnh tôi đẹp nhất mà theo như cô ấy là vì cô ấy nhìn ra được cái đẹp riêng của mỗi người, giống như Hà Kin. Cô ấy cũng là một trong những người bạn hiểu tôi nhất, đến giờ chắc vẫn vậy. Tôi và cô ấy đã từng trải qua những buổi sáng tỉnh dậy hỏi nhau không biết 50 năm nữa của cuộc đời làm gì. Khi bà nội mất người đầu tiên tôi nhắn là cô ấy. Khi tôi thi cao học cô ấy dặn tôi khi làm bài hãy xin ông ngoại phù hộ, tôi đã làm theo và tôi đã đỗ. Cả buổi chiều tôi ngồi đọc lại những dòng tin giữa tôi và cô ấy, lần trở về cả hơn 1 năm về trước. Tôi nhận ra rằng trước những biến cố của cuộc đời, tôi đã quen được nghe cô ấy an ủi, chỉ dẫn biết bao. Lời cô ấy nói làm tôi luôn tin, yên lòng và cảm thấy tốt hơn.

Đôi giày cô dâu tôi đi ngày cưới là cô ấy mua cho tôi. Chúng tôi nói yêu nhau nhiều lần đến nỗi từ rất lâu tôi luôn mặc định sẽ để chế độ không bao giờ giận đối với cô ấy, nếu tôi nói cô ấy không hồi đáp tôi vẫn yêu cô ấy, không thay đổi, không suy chuyển.

Đã một thời gian rồi, tôi luôn phải hỏi tin tức của cô ấy từ các bạn khác, cũng như hôm nay tôi mò mẫm tìm kiếm rồi xúc động biết bao khi thấy cô ấy mặc áo dài, khi biết cô ấy đã thực hiện được lời nói năm nào là để Hà Kin chụp ảnh cưới cho mình. Cô gái của tôi sắp trở thành cô dâu, tôi không được phép luôn coi cô ấy là trẻ con nữa. Cô gái của tôi hay nghĩ ngợi, buồn cũng sẽ không nói ra nhưng tôi đã thấy một chú rể hiền lành, chắc chắn sẽ là người yêu cô gái của tôi rất nhiều để cô ấy không bị nỗi buồn nào xâm phạm nữa.

Tôi cũng có những lúc yếu lòng, những lúc cô độc, một mình. Những lúc thất vọng, buồn chán tôi cũng mong được nghe những lời nói an ủi động viên, mong được nhìn bằng đôi mắt dịu dàng biết bao. Giấc mơ tôi gặp cũng không phải lần đầu, lặp đi lặp lại nhắc tôi về những gì đã qua. 

Cô gái của tôi hãy sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, nhé.






Wednesday, November 25, 2015

Về ăn cơm



Hà Nội ngày mưa dông
Dường như sắp mùa đông
Em về nhà từ sớm
Chuẩn bị bữa cơm chiều

Ngoài kia cơn mưa to
Gió mùa về đến cửa
Bữa cơm chiều em lựa
Có rau sạch cá tươi
Bỏ cơn mưa ngoài cửa
Bỏ lo lắng muộn phiền
Ngôi nhà vẫn bình yên
Dưới cơn mưa trắng xoá
Lần lượt em nhóm lửa
Nấu món nọ món kia
Đợi tiếng xe quen thuộc
Tiếng về số hai lần
Tay ai đi mưa lạnh
Nhanh về nhà với em
Bỏ lại cơn mưa nhỏ
Cơm canh em đang chờ
Về nhà, nhanh, với em...

Saturday, October 24, 2015

The Classic - Bức tranh tuyệt đẹp về mối tình đầu




Lãng đãng một chiều thu thứ 7, gió heo may về, hoa cúc tím trên bàn, một mình trong căn phòng yên tĩnh với bộ phim đúng chuẩn tình cảm, lãng mạn Hàn Quốc. 

Phải thừa nhận rằng vị phim tình yêu của Hàn Quốc rất đặc trưng, nhẹ nhàng, tinh tế, đẹp hoàn hảo từ khung cảnh, âm nhạc đến diễn viên. 

The Classic 2003 là một bộ phim ra đời cách đây hơn chục năm, motif không mới nhưng vẫn mang bản sắc, dấu ấn riêng mà những bộ phim tình yêu sau này không thể có được. Thành công của bộ phim ngoài vô vàn yếu tố không cần bình luận nữa thì có lẽ còn một phần nhờ vào đề tài mà phim khai thác, đề tài bất hủ "mối tình đầu". Ai chẳng có mối tình đầu, hiển nhiên bộ phim dễ chạm vào những tiềm thức sâu nhất trong giác quan và cảm xúc của mỗi con người.

Mối tình đầu của bạn là ai? Bao lâu rồi bạn không nhớ về lần đầu tiên rung động hay vẫn nhớ mỗi ngày? Lần đầu tiên có sự rung động với một người bạn khác giới hay lần đầu tiên bạn tha thiết trong cảm xúc muốn đi cùng người này đến cuối đời bạn còn nhớ? Đôi khi chỉ là vô tình một khoảnh khắc bắt gặp một nét cười vô tư sảng khoái, miệng cười, mắt cười thế là thành rung động, là về nhà nhớ mãi không thôi. 

Lần đầu thích ai đó, thật ngại ngùng và bẽn lẽn chỉ dám lén nhìn. Ngày ngày mong được gặp gỡ, thấp thỏm mong người ta cũng thích lại mình. Rồi cảm xúc sung sướng vô cùng, cảm thấy như mình trở thành người hạnh phúc nhất thế giới khi biết tình cảm được đáp lại, mơ mộng, vẽ vời những bức tranh đẹp về tương lai đẹp cùng nhau.

The Classic đã thành công khi khơi gợi lại được những điều sâu kín nhất nơi trái tim mỗi con người, những nỗi nhớ đầu tiên dành cho một người đến nôn nao, cái nắm tay đầu tiên đầy mồ hôi nơi lòng bàn tay, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, nỗi tuyệt vọng khi tình yêu không thành hay niềm hân hoan khi tình yêu trở lại.

Cứ xem phim đi rồi bạn sẽ thấy bộ phim làm bạn muốn được trong tình yêu đến nhường nào. Dù bạn đang yêu hay đang đợi người chung bước bạn sẽ có cảm giác một lần muốn đem tất cả những gì mình có để yêu một người, yêu đến tận cùng, yêu đến trọn đời.

Mối tình đầu thường không thành. Sự bồng bột của tuổi trẻ, sự chưa muốn dừng lại, nhưng niềm cảm hứng từ nó không dừng lại ở bất cứ thế hệ nào. Đôi khi chưa kịp trao một cái nắm tay, một cái ôm, cứ ở trong suy nghĩ của nhau vậy nhưng lưu luyến suốt đời.

The Classic có một mối tình đầu không thành, bài hát trong phim đa số là buồn nhưng mình thích nhất Me to you, you to me. Trong sự hoài niệm về mối tình đầu, bài hát này có sự lạc quan, có sự tích cực, có sự hướng tới tương lai. 

Chẳng ai sống mãi được trong quá khứ, nhưng bạn hãy luôn xứng đáng với lần đầu biết yêu, xứng đáng với người bạn từng muốn ở bên. Nếu được sống cùng mối tình đầu bạn hãy thật trân trọng, nếu không hãy lạc quan ở một lần yêu sâu sắc như lần đầu biết yêu ở một người sắp gặp. 

Những điều đẹp đẽ hãy giữ gìn...

When the sun shines on the sea, I think of you
When the dim moonlight is on the spring, I think of you





Wednesday, October 14, 2015

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

                                       
                        Hoa vàng giữa lòng TP HCM

"Ngồi im trong gió nghe đêm rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Bộ phim hiếm hoi mình yêu, ngay từ tên gọi. 
Hoa vàng, cỏ xanh, quá đỗi mộc mạc và giản dị nhưng đủ đẹp để làm rung động trái tim kẻ ngắm nhìn. 
Đi khá nhiều nơi, gặp nhiều loài hoa đẹp nhưng mỗi khi gặp màu hoa vàng trên nền xanh lá mình đều dừng lại ngắm nhìn nâng niu, không nỡ dời đi.

Phim đẹp như tên, với mình là hoàn toàn thoả mãn, 100 phút thực sự trở về tuổi thơ, khóc có, cười có, lặng im có. 100 phút trở về với thời đầu óc trong veo và tình cảm thuần khiết, thứ quý báu mà bạn và mình luôn tự hỏi làm sao để tìm lại. Bộ phim nhắc mình về hai thứ: tuổi thơ và tình bạn.

Một vài kỷ niệm tuổi thơ lãng đãng trở về, cũng là cơn mưa rào ngập sân ngập ngõ, bố mẹ kêu không đi chợ được, trong con mắt người lớn là sự ái ngại nhưng trong mắt bọn trẻ con xóm mình thì là háo hức, tắm mưa, thả thuyền, bắt cá rô ngay trên đường đá. Cũng có khi đang chơi cơn mưa ập đến không về được nhà, cả bọn ra cửa nhìn mưa, mình doạ em hàng xóm mưa đến mai tối không về được, em khóc. 

Lâu lắm, cũng lần đầu, cảnh đẹp Phú Yên nhắc mình viết về Giang Nam xinh đẹp. Vùng Giang Nam nghe như địa danh xa xôi ở Trung Quốc, đạp xe qua sông Kiến Giang là đến, một thế giới khác hẳn với khu chợ tấp nập và ồn ào của nhà mình. Mình luôn gọi nó bằng cái tên Giang Nam xinh đẹp, tự coi như một thế giới của riêng mình khám phá ra. Người dân khu đó hay trồng đủ các loại hoa trước sân nhà, nhiều nhất là hoa loa kèn đủ màu đủ sắc. Giang Nam có sông, có thuyền, có cây cầu nho nhỏ, luỹ tre xanh, có cả cánh đồng xanh bát ngát và một đầm sen toả mát hương thơm. Những trưa trốn mẹ không ngủ mình hay rủ bạn đi thăm vùng đất xinh đẹp, ngắm hoa lá cỏ cây, buổi chiều có khi đạp xe nhanh qua cầu ra cánh đồng, đứng ngắm màu xanh một lúc rồi lại đạp xe về.

Kỷ niệm tuổi thơ chẳng thể thiếu tình bạn, có những người bạn lớn lên bên nhau từ bé đến lớn, có những người bạn đột ngột chuyển đi, như Mận. 20 năm trôi qua kể từ khi có người bạn thân đầu tiên. Bạn nói người mới đến người cũ đi. Mình đã từng buồn lòng là vậy, nhưng rồi khi nhìn lại mới thấy trái tim đủ rộng để mỗi người bạn có một ngăn riêng không bao giờ mất. Chỉ cần gặp lại, chỉ cần nhớ đến, những điều đã cùng trải qua lại ùa về. 

Trở lại tuổi thơ, rồi lại trở về thực tại với những điều còn ngổn ngang trong tâm trí của tình bạn khi lớn. Rồi mình nhận ra mình đã tham lam và cố chấp trong tình cảm biết bao vì vốn dĩ không hiểu nổi tại sao có những người bạn từng thân quen, mến thương, gần gũi đến vậy mà ngày một xa cách. Cứ nghĩ cuộc sống đơn giản hai người yêu quý nhau, luôn mong điều tốt cho nhau thì chẳng điều gì có thể chia cách, nhưng dường như không phải. Mình cứ mãi tiếc nuối những đêm trò chuyện đến sáng, những buổi lê la khắp các giảng đường, hay buổi sáng sớm mùa xuân tháng 4 dần bị nhạt trôi. Mình kiên cường níu giữ bằng những tin nhắn không có phản hồi, bằng những gợi nhắc chỉ nhận lại sự lặng im. 

Rồi mình gặp hoa vàng cỏ xanh, lòng bình yên lại. Đám cưới tưởng tượng hay những lúc vui đùa bên dòng sông quê bạn đoán tàu đi đâu chỉ cần mình nhớ, sẽ không bao giờ mất. Bạn dù không gần nữa, đang xa cách hay không còn liên lạc mình sẽ vẫn yêu bạn. Khi bạn vui mình sẽ đứng từ xa để vui cùng, khi bạn buồn mình vẫn sẽ buồn theo. 

Rồi một ngày bạn cũng thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hãy nhớ mình dù chỉ một chút, như bộ phim hiếm hoi người xem nán lại một chút để vỗ tay.





Monday, August 10, 2015

Em thương anh vất vả

          

Hà Nội, tháng 8, mùa thu,

Yên tĩnh và dịu dàng, 

Trước đây em hay nghĩ về mùa trong năm, em luôn cho rằng em yêu mùa hè nhất vì ấy là mùa hợp với em, hợp cả về màu nắng vàng đậm đến những cơn mưa rào mạnh mẽ. Nhưng rồi theo thời gian em lại nhận ra rằng em càng ngày càng yêu mùa thu, yêu lá, yêu gió, yêu cả tiết trời.

Mùa thu ấy là mùa của hò hẹn, mùa của những câu chuyện tình yêu. Em luôn tự nhủ hẹn anh mùa thu ta sẽ yêu nhau, hẹn anh mùa thu ta sẽ gặp gỡ, hẹn anh mùa thu ta sẽ cưới nhau...

Anh hay hỏi em sao ít viết về anh ở nơi chốn này. Anh như một điều em cần giấu kín, không muốn chia sẻ với ai, cũng không cần cả thế giới phải biết. Em chưa bao giờ viết về mùa mình yêu nhau cũng là ngày mùa thu tháng 9, chưa bao giờ kể về nghìn cái ôm, nghìn câu nói, nghìn cái nắm tay. Em muốn giữ mọi thứ an toàn, em sợ em chia sẻ hạnh phúc ngập tràn đây rồi ngày mai nó lại trôi đi mất, biết đâu.

Anh đang say giấc ngủ, kéo gỗ rất đều sau một ngày sinh nhật đúng như anh thích. Em quẩn quanh cả ngày khi nhớ ra chúc mừng anh thì anh đã hơn em 1 tuổi được mấy phút. Em vẫn là cô gái hay lọ mọ thức khuya, anh vẫn là chàng trai đặt mình là ngủ. Những người thân yêu nhất nói với anh rằng mong anh sức khoẻ, mong anh hạnh phúc, em chẳng muốn lặp lại lời nói nên bỗng chốc lúng túng nghĩ về điều anh cần.

Em luôn được nhìn anh lúc ngủ, khuôn mặt gầy đi một chút, hơi thở dài hơn một chút. Kết thúc một ngày em thường ngắm anh ngủ rồi lặng lẽ ôm anh. Thương anh đi sớm về muộn, ngày mưa cũng như ngày rét, không một lời kêu ca, luôn trả lời em anh không mệt mỗi khi em hỏi. Em hay ngắm anh ngủ rồi suy nghĩ về những điều xa xôi. Người em gặp ở hành lang năm nào, người đánh bóng bàn với em khi chưa kịp nhớ tên giờ đã là chồng em. Thời gian đã cho em sự rung động bền vững từ những ân cần, quan tâm hàng ngày.

7 tháng sống cùng, ta vẫn nắm tay nhau khi ngủ, ko quên chào nhau mỗi sáng đi làm. Em sẽ vẫn kể hàng nghìn câu chuyện theo cách của em để làm anh cười mỗi khi về nhà, cố gắng nấu ăn ngon hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. 

Cuộc sống mới với bao màu sắc mới, không được an nhàn như giấc mơ sống bên bờ suối, thong thả uống rượu ngắm trăng nhưng vì sự rung động bền vững bên nhau ta sẽ vẫn nắm tay nhau đi đến những ngày sau nữa. Em không chúc, em không mong, em chỉ làm người bạn đồng hành trên đường dài cùng anh, thế thôi. :)



Saturday, April 18, 2015

Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi


Mùa đã lại mới,

Tháng 4,

Hà Nội,

Đêm về khuya tối,

Mình ấy, vốn là một người ồn ào nhưng lại yêu sự yên lặng, quyết liệt nhưng lại yêu sự dịu dàng. 

Vì vậy, để yêu Hà Nội, có lẽ chỉ yêu bởi những khoảnh khắc như thế này, khoảnh khắc bớt tiếng còi xe, tiếng người đi lại, nói chuyện và huyên náo.

Lại là một bài hát quen thuộc của Thùy Chi đưa mình về những ngày tháng cũ. Giai điệu và câu chữ, tiếng hát của một thời trong veo, không một màu u ám.

Thời gian là một thứ vô hình nhưng đủ sức bào mòn, kể cả cảm xúc. Cuộc sống mới, những con người mới, những hoàn cảnh mới dần luyện cho mình cảm xúc trơ lì trước vạn vật. Thứ cảm xúc mới này vốn sinh ra để bảo vệ mình bớt những nỗi buồn do cuộc đời mang lại nhưng cũng lấy đi của mình những điều đẹp đẽ. 

Rồi một ngày, mình chợt nhận ra rằng, đã rất lâu rồi mình không rung cảm vì một bài hát, một cử chỉ đẹp, những điều mà mình đã từng.

Thời những bài hát của Thùy Chi, mình có thể phấn khích vì một cơn mưa tới, có thể cảm nhận lòng nhẹ nhàng và bình yên khi lặng im ngắm nhìn bông hoa mới nở, có thể cảm động vì một lời nói, có thể hạnh phúc vì một buổi sớm mai...

Thời gian lặng lẽ trôi đi, mình nhìn lại, chỉ biết những cảm xúc đẹp đẽ ấy đã từng có, chỉ biết quá lâu không gặp lại, chỉ biết tuổi đã qua.

Mình ấy, đã từ bỏ phức tạp để tìm đến giản đơn, những mong được trải qua thứ hạnh phúc đời thường giản dị nhưng phải làm sao đây khi quá nhiều lo toan, quá nhiều bất trắc còn đang đợi.

Cuộc sống đây, cuộc sống giản dị của những suy nghĩ phức tạp, loanh quanh tự hỏi đâu là nơi ta thực sự thuộc về?
Cuối cùng chúng ta sẽ tìm được nơi chúng ta thực sự thuộc về.








Friday, February 27, 2015

Ai, rồi cũng qua đời


Thái Bình, tháng 3 sắp về,

Mình, lại vừa thêm một tuổi.

Tết bây giờ đã không còn nhiều màu sắc như Tết của ngày xưa, cứ chầm chậm, nhàn nhạt trôi qua. Năm mới đến, năm cũ qua, chưa kịp thấy mùa đông rõ nét, cũng chưa kịp thấy mùa xuân rõ nét.

Tháng 12 của một năm đã cũ, trong quán cf quen thuộc, bỗng dưng nghe lại She của Groove Coverage. Giai điệu của bài hát gần như làm cho mình bừng tỉnh. Chưa bao giờ nhớ cô gái của ngày xưa đến vậy. Tự do, hoang dại, một chút bất cần. Cô gái ngồi trong quán cf của hiện tại dường như đã chìm quá lâu vào những nỗi buồn, thứ âm nhạc duy nhất cô ấy nghe hàng ngày là giai điệu chầm chậm của Hà Nội mùa vắng những cơn mưa ở mỗi ngã tư trên đường đi làm về.

Năm mới đến mới có thể bình tâm viết lại chuyện đã qua. Màu sắc của năm cũ, thành thật mà nói chỉ nhớ được hai màu lo lắng và sợ hãi. Cả một năm mình vốn dĩ vào nơi này rất nhiều nhưng không viết, phần vì không muốn là người nhiều kể lể, phần cũng vì sợ cơn xúc động ùa về.

Bà nội đã đi sau đám cưới của mình hai tuần. Về nhà trước một tuần chuẩn bị cho đám cưới mới biết bà vừa qua một ngày cấp cứu tích cực tưởng không qua khỏi. Một tuần liền bà cháu tự động viên nhau và đếm ngược từng ngày. Không tâm trí để chuẩn bị cho đám cưới, không vui vẻ, không cười nói nhiều, ngày nào mình cũng khóc. Bạn bè không thể mời đông đủ.  Khi bà mất, lần đầu tiên mình cảm thấy dường như không còn nước mắt để khóc nữa. Quá nhiều hình ảnh, quá nhiều lời nói, quá nhiều kỷ niệm, nhưng thôi, ai, rồi cũng qua đời.

Năm cũ qua rồi, không còn hai màu sắc đáng sợ. Mời bà về ăn Tết chồng bảo bà vừa nói với chồng chăm sóc cái Hà cho tốt. Bà giờ chỉ là đang ở trên trời thôi, bà cháu vẫn có thể gặp nhau trong giấc mơ. Bà cũng bảo với vợ chồng là đứa cháu tình cảm lắm. Bà hẳn đã yên tâm về cháu rể rồi.

Năm mới đến, tạm biệt một năm cũ nhiều nỗi buồn, sống thật vui vẻ và hạnh phúc, với chồng, nào.