Pages

Saturday, December 18, 2010

Miss. Mơ mộng hão huyền







Bức tranh tình yêu



Em cầm bút vẽ mặt trời bên trái

Vẽ cây mọc trên trời

Vẽ sao lên từ mặt đất

Vẽ mọi thứ đảo lộn

Mà ta vẫn bên nhau



Em mang màu kỷ niệm

Tô những áng mây bay

Em dùng màu tin tưởng

Tô sáng cả bầu trời

Chọn những màu nỗi nhớ

Vẽ từng cánh hoa xinh

Trong ngàn sắc vạn màu

Màu nào em cũng gọi

Đó là màu tình yêu



Những mầm non đâm chồi

Những cây lớn vươn cao

Em mang màu hạnh phúc

Đặt  lên những cành
xuân









- 10/12/2010



Em sẽ dùng màu vàng

Tô những ngày chán nản

Dùng màu xanh em thích

Tô những ngày bão giông

Không ngày nào nhạt nhòa

Dù màu tối màu sáng

Màu nào em cũng gọi

Đó là màu yêu thương



Bàn tay em bé nhỏ

Vẽ bức tranh bao la

Thêm bàn tay anh nữa

Vẽ những cánh chim xa



Anh đem màu hy vọng

Gửi theo những cánh chim

Màu cố gắng anh chọn

Màu đợi chờ em mang

Ta vẽ cho đến đủ

Khi màu sắc trọn đầy

Bức tranh tình yêu đó

Anh có nhìn thấy không?





*******************Bùi Thu Hà******************

P/s: Just for my lover! 

Friday, December 10, 2010

Đêm về khuya tối!




Chỉ là trở về như phải trở về sau một ngày nắng tắt
đếm từng bước chân như ngày đầu tập đi trước cuộc đời ngơ ngác
mà nào đâu hay…
 Ký ức rộng hơn nhưng yêu thương đã không còn nhiều như những ngôi sao trên
bầu trời
những dấu vân tay mờ đi sau mỗi lần chia cách
giữ được điều này thì mất điều kia như chẳng thể nào khác
đi qua những ngọn đèn đường để gặp những khoảng tối đầy trong mắt
cười không còn nhiều và khóc cũng ít đi…
 Là trở về mà lòng nhắc mãi những hoài nghi
nơi chốn sinh ra có phải là nơi cuối đời mình muốn ở
chúng ta bước đi với niềm ưu tư không có ai làm chổ dựa
không cô đơn và không buồn bã
không cần nhiều ước mơ…
 Có những niềm riêng chỉ đủ một tiếng thở dài dành cho chính chúng ta
sống một cuộc đời bình thường đã là trọn vẹn
tim có mềm hơn sau mỗi lần mọc da non đầy đau đớn
vai có gầy đi cũng chỉ là điều hiển nhiên ta biết trước
như sáng mở mắt ra và đêm tối cười không cần thao thức
ngủ cho mình bình yên!
 Chúng ta trở về đứng trước ngôi nhà để nói lời cảm ơn
quì xuống trước bậc thềm vì thấy mình còn sống tốt
chắp tay cho gối chăn giữ ấm đời mình khỏi những ngày đau ốm
nằm lên chiếc giường đã nuôi từ ấu thơ cho đến ngày nhận ra mình không thể
sống đúng cuộc đời như mong muốn
chỉ có ngôi nhà là không hề đổi thay…
 Chỉ có con đường là quãng đời nào cũng sum vầy
chỉ có tình tình yêu là được rồi mất mát
chỉ có nỗi đau được nhân lên và lòng người chai sạn
chỉ có mình mới biết yêu mình như thế nào là tốt nhất
sao cứ phải tìm kiếm nơi đâu?
 Chúng ta trở về trên con đường mà biết không cách nào đi lại từ đầu
những buồn đau phải thả xuống bên ngoài cánh cửa
yêu thương nào cũng phải cân bằng trên những chọn lựa
như chiếc chìa khóa mang theo bên người có khác gì niềm tin khi chúng ta mở ổ khóa
và bước vào ngôi nhà nhỏ
ngoài kia chẳng có gì là ấm êm…
 Những đêm về khuya tối
chúng ta thường không nhìn thấy rõ những yêu dấu đang còn lại trong
đời mình…
                                                               < Nguyễn Phong Việt >
  P/S :chỉ có mình mới biết yêu mình như thế nào là tốt nhất
        sao cứ phải tìm kiếm nơi đâu?

Sunday, November 28, 2010

Dòng thời gian...




            Đã đến lúc đếm ngược rồi, gió lạnh đã về, chỉ còn đợi tháng 12...

          Chạy trốn một ngày nghỉ thì cuối cùng cũng phải trở về nhà, một mình , thênh thang, một mình với cửa sổ phòng rộng mở, với điện sáng trưng, với máy tính, với một vài bài nhạc bỗng nhiên nhớ ra...

         Bỗng dưng nước mắt rơi rơi với những nỗi nhớ ngập đầy, với những lo lắng, với những mong chờ...
         Thói quen của một ngày thứ 7, nhấc điện thoại lên và gọi...
- Ông ạ, cháu đây...
- Bố ạ, con đây...
- Bác ạ, cháu Hà đây...
        ....
        Rồi thì sao...thì vẫn ngồi đây và vẫn là đứa sinh viên xa nhà như bao đứa khác...vẫn bị những cơn nhớ nhà làm cho ướt gối...vẫn cứ tranh thủ từng ngày được nghỉ để về thẳng quê...
        Tức giận những buổi chiều tan học muộn, những buổi chiều về quê khi trời đã tối, tức giận chính mình khi thấy bố và Huy đứng đợi, nhìn thật kỹ mỗi cái xe qua...Năm thứ 4 mà mỗi lần bước xuống xe đều như muốn khóc, em nhỏ đứng gió đợi chị nước mũi chảy, trong cái ánh sáng nhá nhem đôi khi không nhận ra chị đã xuống, cứ bước thật chậm, rồi gọi tên rồi ôm chị một cái đủ chặt...Một vài lần sao mắt chị cứ ướt...ừ, chắc là do người ta đốt rơm...
        Năm thứ 4, 21 tuổi bỗng ngỡ ngàng nhận ra ông bà dạo này yếu đi nhiều quá. Bực tức, phản kháng, khó chịu... nhưng rồi biết làm sao...
        Hà Nội, những vòng quay sáng trưa chiều tối, đi học, bạn bè, đi chơi, tự do với cái cuộc sống được làm gì tùy hứng rồi bỗng một hôm về thăm bà nội mới biết bà bị ngã gẫy tay...sắp khỏi...giận dỗi...sao chẳng ai nói gì với con...Đêm nằm kể chuyện với chị, ngày xưa tôi còn bé, mỗi sáng dậy bà nội đều nắn chân nắn tay cho tôi rồi bà nói cho chóng dài chóng nhớn... Sau câu nói bỗng dưng bật khóc, rồi khóc mãi không thôi...bây giờ làm sao bà cõng cháu đi chơi mỗi tối, làm sao bế cháu cắp nách đút cơm...
       Cả một ngày đi chơi mải mê, bỗng em nhỏ gọi hỏi chị bà ngoại làm sao...ngỡ ngàng gọi về nhà mới biết bà bị mệt...lại giận dỗi sao không ai nói với con...bà phải nằm viện mà vẫn không sao đâu con à, cứ yên tâm mà học hành...bữa cơm...chị và con đều khóc...
       Bác sỹ nói mắt ông nội sẽ sáng dần ra...từ cái lần ông bị cao huyết áp ấy...vì bố bận công tác, vì mẹ bận công tác, vì bà nội phải lên bế Huy...vì ông giấu mà mắt ông không nhìn thấy nữa...Rõ ràng bác sỹ đã nói thế...rõ ràng là thế nhưng sao giờ về cứ ngậm ngùi phải chào thật to ông ơi cháu Hà đây... cháu không còn bé nhỏ như ngày xưa nữa... cháu đã lớn rồi... đã thành thiếu nữ...
      Cứ mùa đông là ông ngoại sẽ ho, bệnh phế quản mãn tính...ông sẽ khó thở...nhưng ông chẳng bao giờ chịu uống thuốc...phải làm sao...cháu ghét mùa đông...
      ...
      Lẽ nào không lớn nữa? Phải làm sao đây khi mỗi năm lớn hơn thì tóc ông bà lại bạc nhiều hơn thậm chí tóc bố cũng bạc nhiều đến mức không nhổ được nữa...Sinh nhật thì sao, thì cũng chỉ là ngày đánh dấu mình lớn thêm và nghĩa là thời gian đôi khi ngắn lại...
      Ông nội, bà nội đang mong cô cháu gái đi làm...Bố mẹ đang mong và giúp cô con gái tìm một chỗ làm thật tốt, làm việc thật nhiều vì cứ nghĩ phải cho con ít nhất nửa cái chung cư...Ông bà ngoại đang mong biết cháu rể tương lai là ai...mong được thấy người sẽ chăm sóc cô cháu gái suốt đời...
     Rụt rè hỏi mẹ mẹ nuôi con thêm một năm nữa nhé? Mẹ đùa ai mà nuôi suốt được...Nghĩ đến lời mẹ ...về thăm bà nội thế, phải chăng đi làm rồi thì biếu bà mấy trăm...Ngậm ngùi ...biết làm sao...đợi cháu 1 năm nữa thôi...1 năm nữa...
     ...
     Thế đấy, vài ngày nữa, thêm 1 tuổi, có lớn hơn? Có phải trẻ con thì mới hay mong sinh nhật? 20 tuổi, háo hức quá, mong chờ quá rồi thì phải ngồi đón sinh nhật tròn tuổi 1 mình, những đứa bạn thân nhất chẳng thấy đâu...rồi tủi thân khóc lóc cả buổi...Năm nay, phải chăng đã lớn hơn, không thích làm gì cả, chỉ ước về nhà, rồi nhắc bố mẹ hôm nay sinh nhật con đấy...nhưng biết là năm nay cũng chẳng thể về...
     21 tuổi! Biết là mẹ sẽ không bao giờ mua Đô rê mon về xếp đầy nhà cho đọc nữa, mẹ đã bắt đầu tặng những quyển sách đại loại như những yếu tố giúp phụ nữ thành công...
     21 tuổi! Phải bắt đầu nghĩ đến vấn đề ở đâu, đi làm hay đi học...Phải quyết định những điều quá lớn...
     21 tuổi - tự biết có nhiều điều trong tính cách phải sửa chữa...dễ xúc động quá, hướng ngoại quá, thích cái gì ,ghét cái gì đều không biết giữ lại, nghĩ gì là nói, chuyện gì cũng kể,  thật thà quá...dại dột quá...cần biết giữ lại những chuyện cho riêng mình...
     21 tuổi- độc thân- và tự biết là cách cư xử của mình cần thay đổi, không cầu toàn quá, không tỏ ra bất cần nữa. 
...
     Vừa tối nay thôi ngắm lại ảnh bạn, thật kỹ, bỗng thấy bạn lớn hơn một chút rồi, nhớ thương bạn rồi cũng chợt bật khóc...Hối hả lắm nhưng vẫn có những phút giây tràn ngập nỗi nhớ, vẫn có những lúc cô đơn không biết nói với ai. Có những điều tận sâu trong lòng bạn muốn nói với tớ nhưng tớ sợ tớ không hiểu được hết...Những khi bạn cô đơn hay tuyệt vọng... tớ thậm chí không biết...Cậu đã yêu thương tớ nhiều biết bao...Tớ vô tâm, lạnh lùng, tàn nhẫn. Cả thế giới nghĩ rằng cậu và tớ không liên quan... 
      Try as they may they could never define
      What's been said between your heart and mine
      Không tham lam nữa, mình tớ biết thôi...Giữ sự yêu mến vì chúng ta giống nhau, là nếu như ai đó nói không tốt về cậu tớ sẽ đứng ra phản đối. Tớ ở đây, chúng ta là đôi bạn tốt, cậu sẽ không cô độc nữa...Tớ ok, vẫn luôn nói cười suốt ngày nên đừng nghĩ ngợi gì cả, làm thật tốt việc phải làm đi nhé.
...
     Ngày sinh nhật có phải khi thổi nến sẽ được ước...sẽ ước cho tất cả mọi người...

Wednesday, November 24, 2010

...

      Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?” Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!” 
 Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?” Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng.  

 Sau cùng ông bảo : "Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã  không còn ở gần nhau 
nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng 
cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình 
sinh để nói thật  to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ 
càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.” 





Ngưng một chút, ngài lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào?  Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại 
sao?  Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau.  Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…


 Rồi ngài lại tiếp tục:“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần 
nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần 
thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó 
họ đã biết đối tác nghĩ gì, muốn gì ..


  Ngài kết luân: “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề.  Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không 
thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con 
sẽ không còn tìm ra được đường quay  trở về !”



ST

Wednesday, November 17, 2010

If you're truely my hero, please save me...



                                   Love Story - Taylor Swift

            Hà Nội, tháng 11, sao trôi đi nhẹ nhàng thế...
            Lại một ngày nghỉ ở nhà với cái đầu váng vất, hơi hơi mệt mỏi và li bì...
        Từ bỏ một thói quen hóa ra không quá khó, chỉ cần mình thích thì mình hoàn toàn làm được. Nhưng câu hỏi bắt đầu đặt ra là liệu mình có hợp với con người tối 11h đi ngủ,sáng 5h dậy như mình đang phấn đấu, liệu con người đó có phải là mình...
        Phải nói là Hồ Huyền MA. rất biết cách tạo ra áp lực và nó làm mình cứ chơi vơi như kiểu nếu không làm gì cả thì sẽ bị hất ra khỏi con đường mà mình đang phấn đấu và lao lực. Có lẽ cái sự vẫn muốn chơi, ngủ nghỉ và tùy hứng nó mâu thuẫn với những bài tập chắc chắn phải hoàn thành nên gây ra cho mình nhiều căng thẳng...
       Thời gian này có vẻ như mình đã tránh xa cái yahoo khá tốt và đúng như ý mình là dời xa cái thế giới ảo một thời gian, để mọi thứ trở nên thật hơn một chút, để chậm lại một chút...
       Ngày hôm qua Lê Hồng đã bắt đầu hỏi mình dạo này mày bị làm sao thế? Nghe câu đó chẳng hiểu sao mình lại liên tưởng đến sự hâm vì học nhiều, mà đối với mình không chơi thì đã bắt đầu khác rồi... Sự mệt mỏi của bài vở cộng với những thứ mình bắt buộc phải bỏ qua làm mình thấy trỗng rỗng. Khoảng thời gian ở một mình nó làm cho mình bắt đầu có sở thích kỳ dị là đôi khi muốn biến mất, đôi khi muốn tách mình ra để gặm nhấm sự cô độc 1 mình.
       Lê Hồng hẳn đã không vui, nó kêu yahoo với face dạo này ảm đạm quá- vì thiếu Hà Bùi... Hai năm lúc nào đèn cũng sáng cùng nhau, cùng nhau thức khuya dậy muộn có vẻ như đã dần thành một thói quen không chỉ của riêng mình. Chỉ cần mình một ngày không onl, chỉ cần đèn mình vừa sáng thì người đầu tiên pm lúc nào cũng là Lê Hồng, lúc nào cũng hun một cái rồi bảo nhớ lắm...mình luôn nhớ hết và cũng như biết cái cảm giác khi một cái đèn luôn tối... Mình đã muốn nói xin lỗi thật nhiều. Xin lỗi Lê Hồng vì không chịu onl, không chịu lên face mỗi tối, muốn xin lỗi Hà Chi vì những lần đòi đi ngủ giữa chừng, muốn xin lỗi Trang Trần vì dạo này lười đi ngắm phố quá...
      Chỉ còn hai tuần nữa thôi là kết thúc quãng thời gian đi học ...

Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa...

Saturday, November 13, 2010

Avantasia!



***
Salvation for a sleepy soul....
Filled with inspiration!
Exciting!
That's great!

Tuesday, November 2, 2010

1.03 am!



          Giờ đi ngủ! Đúng rồi, nhưng mà không đi ngủ đấy, có vấn đề gì không?

       Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng ra đi mãi mãi, nghĩa là ngày mai ta lại có những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối mới hoàn toàn, ta lại thêm những cơ hội để lặp lại những thất bại hoặc tìm cách thay đổi nó.
       Tối nay đáng ra mình đã định học nhưng chị lại nói đã hứa xem phim cùng chị rồi nên cuối cùng lại chuyển thành xem phim. Mình bảo chị xem The Notebook, với chị là lần đầu, với mình là lần 2. Xem, rồi lại hiển nhiên là cảm động, rồi tình yêu rõ là đẹp đấy nhưng thút thít một tý lại thấy buồn buồn, phim về tình yêu, kết thúc có hậu thì hẳn là không buồn nhưng không hiểu cái gì nó làm mình mang cái trạng thái này. 
       Tình yêu , theo cái cách của phim này, có vẻ khi con người ta già đi và bệnh tật thì tình yêu vẫn trẻ như lúc ban đầu và có phần mạnh mẽ hơn. 
       Tự nhiên nghĩ ngợi, chẳng cần đến khi già và bệnh tật, chẳng cần đến khi đãng trí quên sạch mọi thứ, giả dụ như ngày hôm nay thôi mình làm bài rất kém, mình không được giỏi giang như chàng mong đợi thì có cái gì giảm đi? Ngày hôm nay bị khó chịu, muốn nói vài điều không thích ở đứa bạn với chàng, ghét cái kiểu cứ trước mặt mình thì nói những điều không tốt về người mình yêu quý trong khi rõ ràng là cũng yêu quý người ấy.... nhiều thứ muốn nói, nhiều thứ vô lý thì liệu có cái gì giảm đi?
      Cuối cùng là hôm nay mặc kệ và bỏ rơi mọi thứ, hơi bất cần một tý! Chẳng còn hơi sức để nhìn đến những cái lung tung ngoài cái đích cần đạt!
      Đi ngủ!

      Hóa ra đã tháng 11, chợt nhìn thấy chữ November...

Friday, October 15, 2010

The competition!


----------

        Surely in all of us who also went through several competitions during school days. For me, until now, the competition that I remember most is the competition for good pupil of the province
when I was studied at 12th grade. 
        At the beginning, I was the pupil belong to social knowledge group. However, my parents advised me to learn sciential knowledge group then because this group’s multiple- choice for me to choose my future university.



        From a pupil of social knowledge group moved of sciential knowledge group is a difficult thing. In three subjects: Mathematics, physics and chemistry, I feared most is chemistry. Due to lack of basic knowledge so I was almost unknown about chemistry. There are too many formulas, too many chemicals to remember. I almost abandoned chemistry until I moved up to
the 12th grade. University exam approaching, I thought  it was time to “ fight” with chemistry. I attempted to ask my teacher for becoming her chemistry group's pupil. 


          I have tried everyday, sometimes I was afraid I didn’t do it but then I thought to try hard to have not to regret.  I started learning from the basics to improve again. 

     And then I was really surprised to be chosen to take the provincial level chemistry competition. Though that competition didn’t bring the prize for me but it  was as a personal triumph. 

        Since then I realized that if we have determination, faith and not afraid to face to difficulties, we can do things that we thought it was so hard to complete.


P/s: After I had done it, I was lazy as in the past again!

This is my first essay. Hope the next time will be more standard!

Monday, October 11, 2010

Bói toán!


        Mình không phải là một đứa mê tín, theo một cách nói khác thì mình gần như vô thần, nghĩa là chẳng bao giờ tin có những phép màu, những sự trùng hợp, những sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống từ những nguồn sức mạnh siêu nhiên. Ấy thế mà mình vẫn thích  đi xem bói và cũng chăm chỉ làm những quiz bói toán hàng ngày.
        Mình bắt đầu biết cầu nguyện từ hồi cấp 2. Đầu tiên là việc mình muốn có em! Việc đó đã từng rất khó khăn với cả gia đình mình, khó khăn quá đến nỗi mình bắt đầu ý nghĩ cầu xin một phép màu. Trong khả năng hiểu biết có thể, mỗi tối đi ngủ , trong đêm tối , mình luôn lặng lẽ chắp tay và tự khấn trong im lặng, luôn là trật tự Phật Tổ Như Lai rồi đến Bồ Tát rồi đến ông bà tổ tiên ( cũng có khi buồn ngủ quá thì thứ tự bị đảo lộn một chút). Đêm nào mình cũng nêu ý nguyện rồi nhắm thật chặt mắt lại. Có một quy ước mình tự đưa ra là nếu khi nhắm mắt lại thấy một vệt sáng lóe lên thì có nghĩa là ý nguyện của mình được chấp nhận, nếu vẫn tối thì có nghĩa là không. Dần dần, mình cũng tự tìm ra cách để nhắm mắt lại xuất hiện vệt sáng nhiều nhất...để mình có thể yên tâm ngủ.
         Từ khi có em, thói quen đó dần dần biến mất. Nhớ rằng đã đọc ở đâu đó lời giải thích vì sao tôn giáo xuất hiện. Người ta giải thích rằng do con người quá hoang mang về nguồn gốc của mình, quá hoang mang từ đâu mình sinh ra nên tôn giáo xuất hiện để con người có cái mà tin tưởng và tóm lại là cái mà con người đặt niềm tin hoàn toàn thì cũng là cái được tưởng tượng ra mà thôi. Quá lâu rồi nhưng ngày đó luôn nghĩ có một phép màu đã xảy ra, thậm chí thấy vô ơn vì khi đạt được rồi thì từ bỏ thói quen cũ.
         Từ ngày cấp 2 ấy, mỗi khi có sóng gió là lại bắt đầu cầu khấn, khi quá hoảng sợ và tuyệt vọng thì lại bắt đầu đi tìm niềm tin, tìm hy vọng...và rồi sóng gió cũng qua...
         Bây giờ từ cầu khấn trở thành làm quiz. Những cái quiz khen thì nhiều và thường quên nhanh. Lần gần đây nhất bị tác động là cái quiz thản nhiên kết luận "Sự nhẫn nhịn dù được trình bày theo cách nào, dẫu có khéo léo đến đâu thì vẫn là một biểu hiện ngu si đần độn" và tóm lại là đừng bao giờ hy vọng cảm hóa được ai đó. Vì nghĩ là nó đúng nên đã bực bội, thậm chí trong phút nào đó đã muốn xóa hết tất cả những gì từng viết ra. Nhớ rất nhanh đến buổi học GDCD 11. Không nhớ nổi vấn đề cần học, chỉ nhớ tình huống đưa ra là nếu thấy 1 tên trộm ăn trộm gà nhà hàng xóm thì em làm gì? Hào hứng giơ tay ,trả lời rất tự tin em sẽ bảo đừng làm thế, nhẹ nhàng. Cả lớp cười, cô giáo cười...Sai! Bắt đầu muốn thay đổi...
       Hôm nay lại làm quiz, đo chỉ số EQ. 7 điểm chắc cũng không quá thấp. Sôi nổi bốc đồng. Đúng. . Bạn giải quyết vấn đề nhanh, rất tự nhiên nhưng không kiên định. Lại đúng nốt. Nam nói mình dễ bị tác động bởi những thứ bên ngoài. Nó làm nên cái sự không kiên định ở mình.  Quá nhiều lần tự hứa với bản thân, tự nghiêm cấm những suy nghĩ và cảm xúc, kể cả tự hứa không tha thứ rồi thì vẫn lại đâu vào đấy.
       Vấn đề là bây giờ nhận ra một số người mình không gần được vì cảm thấy họ nói dối hoặc mâu thuẫn, vấn đề là mình toàn nói những thứ mình thực ra chẳng quan tâm một tý nào để tỏ ra mình không quá thờ ơ và tóm lại vấn đề là lại 1 lần nữa mình remove hàng loạt và mong sao không tới cái ngày đi năn nỉ cho add lại.
       Cuối cùng là bói toán làm mình nghĩ ra một đống thứ linh tinh và đầu óc ngày càng kém rõ ràng mạch lạc...
       Giờ là hy vọng sự thay đổi tích cực từ ngày mai, bắt đầu là học trò của Th.s Hồ Huyền

     

      

Thursday, October 7, 2010

Gis

                                Beautiful in White - Shane Filan
    
     Hà Nội mùa thu, một ngày se lạnh!

     Mấy ngày vùi đầu trong truyện, thức khuya ngủ ít quen rồi nên giờ cũng cảm thấy không thèm ngủ vào buổi sáng se lạnh mấy.

    Giờ đang là tiết 2 của buổi sáng 6 tiết. Nhàm chán vì 4 tiết Gis lúc nào cũng trôi đi trong sự lãng phí thời gian, vô bổ và chẳng được tích sự quái gì, quyết định viết blog. Thử cảm giác lần đầu tiên viết blog trên trường, trong cái không gian đầy tạp âm hỗn độn, trong cái cảm giác lén lút, vô cùng thú vị.  Ông thầy trên lớp vẫn đang hì hục setup bản Gis, vừa setup vừa nhìn hướng dẫn cài đặt ...nhưng vẫn chưa được.
. Một số đứa lặng thầm vào mạng, một số đứa bắt đầu mở nhạc ầm ĩ. Thùy đang mở bản Beautiful in White của Shane, Hà Cận đang nghe Marry u của Super Junior, Hải thì nghe một bài nhạc trẻ Việt Nam thịnh hành chẳng biết tên gì. Đủ các thể loại hòa trộn nên một thứ âm thanh linh tinh nhưng không đến nỗi làm váng óc.

      Buổi sáng mùa thu, trên giảng đường, mình đang tranh thủ vừa nghe nhạc vừa viết
 .Bản mình nghe cũng là Beautiful in White nhưng bật nhỏ nhỏ thôi, đủ nghe. Hà Cận đã quay sang hỏi mình nghe gì, mình bảo nghe bài ngay từ lần gặp em đầu tiên, anh biết đã tìm thấy một phần còn thiếu của cuộc đời anh... nó cười ....để nó chú ý hơn mình bảo là đám cưới tôi chắc chắn tôi bật bày này đấy...nó càng cười to và kết quả vẫn trở về bài nhạc Suju của nó ....

      Hà Nội đang trong những ngày lễ nhưng không khí ở ngoài cửa thì cũng không có gì khác thường lắm. Lịch đi chơi đại lễ của lớp Môi trường kéo dài đến tận cuối tuần, muốn đi chơi, muốn lắm nhưng mình sẽ về quê vào ngày mai. Bạn mắng mình sao lại bỏ lỡ dịp nghìn năm chỉ có 1 lần, bạn muốn mình ở lại... mình biết nói làm sao...vì mình chẳng còn nhiều thời gian để về nhà vào mỗi dịp cuối tuần chăng...

      Hà Nội nhỏ bé, chẳng tìm ra nổi một người thân để cùng mình đi xem múa rối, đi ngắm Hà Nội buổi đêm long lanh...Vậy là anh bỏ lỡ dịp chụp ảnh nghìn năm Thăng Long với em rồi.
Trở về nhà là hoàn toàn đúng đắn, theo lời bố thì sẽ xem được tất cả trên tvi, việc gì phải ở Hà Nội bụi bặm chen lấn

 ...xem được tất cả những gì đẹp đẽ và phô trương ra... sẽ cùng cả nhà xem và bình luận về cả độ hoành tráng và lãng phí....


     Mải cắm cúi viết ngẩng lên chẳng thấy ông thầy đâu. Năm cuối rồi, vẫn thiếu nhiều quyết tâm quá...

    Ngày mai về quê, ánh mắt mẹ sẽ lại xót xa vì dạo này mình gầy quá. Ngại với mẹ lắm. Biết nói sao với mẹ đây...

    Từ nay sẽ không ngốc nghếch nữa, sẽ không vì buồn phiền hay lo lắng hay thất vọng về những người chả liên quan quái gì đến đời mình mà gầy đi như thế nữa. Sự vô tâm , hời hợt, tần nhẫn và giả tạo luôn là những thứ kinh dị...Vất đi những cả nể, những cái gọi là hứng, những cảm giác trách nhiệm vớ vẩn, những tình cảm vớ vẩn...

     Bắt đầu quãng thời gian tỉnh ngộ và bớt ngu dốt.... bước một mình đường rộng và sáng sủa đẹp tươi vô cùng...sắp bay lên rồi 


    Thầy vừa kết luận là vẫn khó khăn phần cài đặt, có vẻ thầy đang quan sát các học trò ngoan... thôi viết lung tung thế đủ rồi, chuyển sang lôi quyển bài tập xs ra đọc đợi hết 4 tiết....haizzzz

    

     

Saturday, September 25, 2010

Để em viết blog...



                                 
                  I love you - Lorie


           Hà Nội đang thu rồi, mùa thu...

           Anh có cảm thấy gió mùa thu đang nhè nhẹ vào phòng, gió mùa thu có vào được phòng anh, anh có cảm thấy tâm hồn dịu dàng theo từng cơn gió khẽ...
           Là em định đi ngủ rồi, là tại gió mùa thu vào được phòng em, phòng em có cửa sổ rộng mở, là tại gió mùa thu có mang hương hoa sữa...
           Anh có thích hương hoa sữa? Em chẳng lãng mạn đâu, em không thích hương hoa sữa, khi nở rộ nó nồng nặc quá, nó ép mọi người phải biết đến ... mà em thì luôn ghét sự gượng ép...
          Là Hà Nội đang ngập tràn hương hoa sữa, là em ở nơi này, là anh ở nơi nào đó nhưng cứ tin chắc rằng khi em cảm nhận được mùi hương này thì anh cũng đang cảm thấy nó...giống như nếu cả bầu trời mưa, thì dù đứng hai nơi ta đều nghe thấy tiếng,,,và...có thể đều ướt...
         Hà Nội trôi dần vào buổi tối mùa thu, em đang cố nhớ xem những cây hoa sữa có ở quanh trường em không mà hương bay nhiều thế, nhưng em nhớ mãi chẳng ra...anh có đãng trí giống em không?
         Cứ cho là tại hương hoa sữa, tại gió mùa thu, em bất chợt nghĩ đến từ " true love", là em thấy nó trong điện thoại của bạn, là em bảo bạn đọc cả câu xem sao, bạn bảo rằng nghĩa là tình yêu đích thực thì sẽ bất diệt...em bật cười... vì nghe sến quá...
        Là hương hoa sữa lại vừa thoảng qua, em bất chợt nghĩ " true love" là một thứ cao sang quá...xa vời quá...Em chưa từng nhắc đến nó , chưa từng dám gọi tên, em thậm chí chẳng dám viết về nó...Em chẳng có gì trong tay cả, anh đã có gì trong tay? Phải chăng vì tương lai chưa có gì đảm bảo nên ta không dám thấy những thứ cao sang?
      Anh có phải là người duy nhất cảm nhận được tâm hồn em, em có phải là người duy nhất cảm nhận được tâm hồn anh? Điều đó có quan trọng? Cuộc đời ta có bao lần may mắn...Ta có giống nhau không?
      Một hôm gió mùa thu, còn nhiều điều phải làm quá, cần nhiều nỗ lực và cố gắng quá, ta có làm được?
       Gió mùa thu se lạnh, chị bảo rằng mùa đông năm nay chắc lạnh lắm, rồi tay em sẽ lại lạnh mùa đông ngoài phố...nhưng em sẽ không lạnh đâu!
        Mùa thu rồi sẽ qua, mùa đông rồi cũng qua, mỗi giờ mỗi phút qua đi là lại gần hơn....Đến một lúc ...em có nhận ra anh? Anh có nhận ra em?
        ....
        Vì một hôm gió mùa thu, để em mơ màng, nếu như cùng đứng trước biển, em sẽ không viết tình yêu lên cát, anh cũng đừng viết vì sóng sẽ cuốn tan đi....
        Là chỉ cần đứng bên nhau thôi, cùng nhìn về một hướng...
        ....
        Như đợi tình đến là yêu, để dành cho tương lai nhé, để em có điều gì đó để đợi chờ...
        Mỗi ngày, mỗi ngày...cố gắng!
       

        Gửi anh....người ở xa hay gần....cứ cho là em còn chưa biết!

        
  

Wednesday, September 15, 2010

Ngẩn ngơ...



                                 Everything I do, do it for you - Bryan Adams

    
Ờ, ờ biết rồi, 9h học. Không phải là nói mà không làm đâu, chỉ là vì chiều hôm nay trời mưa nhẹ quá, vì chị gái đi chơi mãi không về, vì bật máy tính lên vườn dưa hấu chín rồi...
        Đấy, trời lại mưa rồi đấy! Thôi nhé, cho thất hứa 1 hôm, nghỉ nhé!


       Thất thường, cơn mưa mùa thu ấy, rả rích rồi ngừng lại, rồi bỗng dưng rơi rơi!
        Nghĩ ngợi, mọi thứ nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng theo một nghĩa nào đấy có gần với nhạt nhẽo!
        Cô dâu xinh đẹp! Hằng đi lấy chồng rồi,mùa thu nhé, buổi sáng cũng có một cơn mưa!
        Lặng im! Thích những bài hát tự nhiên vang lên tràn ngập cả 2 phòng, thích cái kiểu nhạc từ Just dance đã chuyển ngay sang Lãng quên chiều thu mỗi buổi chiều đi học về. Ngẫu hứng, chẳng bao giờ đoán được...
        Tự hỏi! ....
         ....
         ....
         ....




        Nghe mưa! Ừ thôi cứ để mọi thứ nhẹ nhàng trôi trong mưa và bóng đêm như thế...
        Ngày mai, chẳng cần biết sự cố gắng giúp đỡ là thừa thãi, lãng phí hay ngớ ngẩn hay nực cười, cứ làm thôi... Chẳng phải muốn nhận lại cái gì đâu, chỉ mong đừng vô ích, đừng thất bại vì ... cũng thấy căng thẳng khó chịu lắm, vì cũng chẳng thừa nhiệt tình cho lắm, mỗi ngày!
       Ngẩn ngơ, theo một nghĩa nào đó cũng gần ngớ ngẩn! Mỗi sự edit lại có cảm giác sợ sự hiểu nhầm, tưởng tượng.....
       Đi ngủ!

      
      

Monday, August 16, 2010

Bắt đầu năm cuối...


     Khó sống rồi! Khó sống rồi! Lại khóc rồi! Lại khóc rồi! Dạo này hay khóc quá! Cái bài tự dỗ không dùng được. Eo ơi khóc mãi không thôi. Dì bảo mình dễ khóc nên hợp với nghề diễn viên, ờ, mình cũng nên suy nghĩ về điều đó ấy chứ nhỉ! Bùi Thu Hà yếu đuối! Bùi Thu Hà hay khóc! Xấu hổ quá! Mất mặt quá! Ờ mà có phải lần đầu đâu nhỉ! Ờ vẫn là những chuyện quen thuộc mà cứ khóc như đúng rồi ấy nhỉ! Phải thức tìm cho ra nguyên nhân mới thôi! Phải đi tìm sự rõ ràng và lý do để không đáng khóc! Nghĩ qua qua thôi đã ra hàng đống lý do vô cùng chính đáng! Đơn giản nhất là nghĩ đến những lần khóc trước đây, làm sao mà bị tổn thương, làm sao mà phải khóc.... Đúng là không đáng thật! Nghĩ lại nghĩ lại hết ....thật đúng là không đáng. Vấn đề chỉ là một sự yếu đuối nhỏ, một sự lung lay nhỏ, một khoảng thời gian sống hết mình nho nhỏ! Một thói quen tự hành khó bỏ và giờ thì sẽ bỏ! Đã cố gắng hết sức rồi và đã thoát ra được một lần thì không có lý do gì mình lại không thoát được lần nữa!
...
- Anh này, cho em mượn cái vai nhé!

- .....
- Ờ mà thêm cái tay thì cũng đúng kiểu hơn đấy!
- .....
.....
   Là anh, là anh đấy! Không phải nghĩ ngợi gì nữa! Bất cứ lúc nào gặp em một ngày nào đó (gần đây) anh cũng có nguy cơ bị nghe câu này! Lúc đó hãy trả lời " Ừ, tùy cô " nhé! Và nhớ là em chỉ mượn thôi, em sẽ không công bằng đâu, sẽ không tìm một cái gì đó để trả lại, là dựa xong là thôi, là anh đừng hy vọng, là em đứng lại được và còn nguyên những ngày tự do thỏa thích của em! Đồng ý nhé!
    Ngày mai, ngày đầu tiên đi học của năm cuối! Mình sẽ đi ngủ với cái câu quen thuộc là : Kỳ này mình sẽ học từ đầu!



      

Thursday, August 12, 2010

Nhắm mắt...




                                 Nhắm mắt - Phạm Anh Khoa

Nhắm mắt nghe thời gian đã hết
Nhắm mắt nghe tình yêu là hơi tàn
Nhắm mắt nghe ngày mai...

          Ngày mai mùa thu đã đến, Hà Nội đã vào thu , những cơn mưa thật nhẹ...
          Đã không còn thích mưa nữa rồi, mưa thì cũng chỉ là những hạt nước rơi, chẳng đưa tay hứng mãi được, chẳng lắng đọng, chẳng cảm xúc...
          Khuya thật khuya, một ngày nào đó có ý nghĩa rồi cũng đã qua, mỗi giây phút ta dừng lại thì cái gì đó lại càng trôi xa hơn...Đôi khi ta ước gì ngày tháng đó chậm lại, đôi khi ta nhẹ nhõm vì ngày tháng đó ở thì quá khứ....Vì ngày hôm nay đã diễn ra theo cách của nó nên cảm hứng về một cái entry về những điều tốt đẹp đã không thể thực hiện. Những lời quy kết vẫn còn và tốt nhất là không nên viết những điều mà sẽ bị hiểu sai. Muốn viết lắm, muốn viết nhưng đã không kịp nữa rồi. Muốn viết lắm, muốn viết, về cánh cửa dường như vừa hé mở, về một sáng vừa mới đây thức dậy cảm thấy như đã tỉnh một giấc mơ dài, về cái cảm giác thấy một bầu trời thật sự cao hơn bầu trời mình tưởng rằng đã thấy, về một buổi sáng cảm thấy ánh nắng thật sự chạm vào được sau những gì đã tưởng là nắng...về cảm giác trái tim bắt đầu những nhịp đập mới. Muốn bước vào cánh cửa, đáng ra nên viết ngay lúc đó, nhưng cứ muốn được thừa nhận cái gọi là chín chắn và rồi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng được nói gì mà phải chạy thật xa nếu không muốn bị thương lần nữa. Cái được gọi là cú đánh cuối cùng đã đến thật đúng lúc , đúng vào những giây phút vừa hồi sinh một cái gì đó từ quá khứ. Không được khóc, không được khóc,vì trẻ con càng dỗ càng khóc nên đã không được dỗ, vì không muốn ôm trẻ con nên đã không nhận được cái ôm. Khi ai đó nói muốn khóc mình đã đến, khi mình khóc ... Nói làm gì nữa, kể làm gì nữa, đời vẫn đôi khi đáng buồn theo cái kiểu của nó. Cái gọi là thất vọng, cái gọi là mất hết niềm tin, cái gọi là gục ngã hoàn toàn là thế này đây. Hôm nay thừa nhận là kẻ thua cuộc. Đứa trẻ yếu đuối không biết đấu tranh. Chỉ biết phải chạy thật xa thật xa ....
       Ngã rồi, gục rồi, hoàn toàn. Vậy là đã nhận lại đầy đủ mọi thứ. Hết nợ rồi nhé!
       Ngày mai một ngày mới! Chắc chắn!
         
        

Saturday, July 31, 2010

Thời gian để yêu!




------------------------------------------

Nhiều khi em muốn chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày
Chào những nghĩ suy gọi tên ta ngược xuôi chuyến xe cuộc đời
Có phải con đường cần mang những chuyến đi
Có phải tâm hồn rộng lớn khi ưu phiền...

Nhiều khi em thấy còn bao nhiêu niềm vui lãng quên bé nhỏ
Ngày ta mới yêu chỉ mong sao thời gian mãi luôn bên nhau
Ngôi nhà ta ở hay chiếc áo ta mang
Đôi lần ta chỉ hạnh phúc vì ngọt nắng thu sang

Muốn mang đến mình những bông hoa tươi trái tim
Nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng
Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Kìa quanh ta biết bao cuộc sống nhỏ

Muốn nghe tiếng cười tháng năm vui tươi
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời
Chậm lại nhịp sống để ta đón lấy
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình!
---------------------------

Monday, July 19, 2010

Cơn bão qua rồi!


- - -

Chút nắng vàng bay
Chút gió mùa bay
Bàn tay ai vừa kết nụ
Nụ hoa nắng nụ hoa cười xinh
Chút nắng vàng bay
Chiếc lá mùa bay
Vì sao rơi vào tay em
Tay em cành vắng, tay em rất mềm
Còn nguyên những dòng sông trôi
Giọt nắng bay hay giọt trong mắt em
Không còn ngân ngấn rơi trong vườn
Một bầu trời bay rất nhẹ
Trong từng tia nắng, trong từng mây trắng
Ngày nắng lên đôi bàn tay ấm thêm
Những dòng sông vẫn trôi trong lành
Em mơ những mùa hoa nhỏ
Từng nhành hoa mỏng manh...

    

Wednesday, June 2, 2010

Quốc tế thiếu nhi!


         
                              What happen to me - MSG

         Haizz! Tháng 6 về! Buổi tối tháng 6!
         Hà Nội chẳng biết đang trải qua những ngày như thế nào nữa! Mới lúc chiều nóng còn ướt đẫm mồ hôi, tối đã thấy lành lạnh!
         Buổi chiều oi ả! Trải qua môn tài chính tiền tệ vào buổi sáng, giấc ngủ chiều kéo dài đến 3 tiếng! Giấc ngủ toàn mộng mị, nửa tỉnh nửa mơ, muốn thức dậy nhưng không thể , rồi khi thức dậy được thì cái đầu đã thấy nặng trịch, cả người nóng bừng, không nhấc mình dậy nổi!
         Buổi chiều, cái cảm giác oi bức ngột ngạt làm con người vô cùng khó chịu! Sau một tiếng nằm chat bằng di động thì đã quyết định chuyển sang ngồi máy tính! Sự ngột ngạt làm mình muốn viết! Trong phút chốc muốn nhìn thấy một cái gì đó làm tan đi những ngột ngạt và nóng bức trong người! Như thói quen, nghĩ đến Google! Đầu tiên gõ cụm từ " mát lạnh"... Một loạt hình ảnh hiện ra! Nào là cốc sinh tố nhiều màu, hàng loạt nước giải khát, rồi đến cả một cánh đồng xanh. Tự nhiên thấy sự mát mẻ chứa quá nhiều màu sắc, vẫn là màu xanh đỏ vàng chẳng xua tan được cái nóng! Trở lại, gõ cụm từ " lạnh"! Lại một loạt hình ảnh hiện ra! Tìm kiếm, xem xét từng bức hình một, thấy toàn những hình tuyết là tuyết, vừa nhân tạo vừa đơn điệu, vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa thoả mãn... Tiếp tục trở lại, nghĩ đến "đá" thế là gõ " đá". Đúng là rất nhiều đá thật, nhìn qua, chẳng hiểu sao thấy nhiều đá sỏi, cái cảm giác nặng trịch, lại vội vàng trở lại! Lần cuối cùng, thử một lần cuối " băng đá"! Quả nhiên tìm được bức hình khá là vừa ý! Toàn đá lạnh là đá lạnh! Giá như không có màu đen thì sự mát lạnh đã hoàn toàn tuyệt đối!        Cứ nghĩ là sẽ viết trong một buổi chiều oi ả nhưng sự cố mất điện làm kế hoạch hoàn toàn thay đổi! Buổi chiều cứ nghĩ còn sớm, còn sáng lắm, không làm gì cả đến khi mất điện mới nhận ra rằng trời sắp tối! Chẳng chuẩn bị nến nên quá muộn để tắm, nghĩ đến nấu cơm. Ừ thì nấu! Sự oi nóng lên đến tột độ, mồ hôi lem nhem với cái đầu đau như muốn vỡ. Có thể không ăn, có thể không làm gì cả nhưng nguyên tắc hôm nay lại cứng nhắc! Bắt phải ăn! Nếu hỏi trong cuộc đời mình giây phút nào mình cảm thấy khổ thì có thể lấy giây phút của buổi chiều ngày hôm nay, cái giây phút ăn cơm như chạy đua cùng ánh sáng còn rơi rớt lại, 1 mình, trong buổi chiều muộn thiếu ánh sáng, với mồ hôi ướt đẫm áo, với cái đầu đang đau, nhưng cứ ngồi ăn mà chẳng hiểu sao mình phải hành mình vậy! Tự giận dỗi bực dọc với chính bản thân! Trong phút chốc , thoáng thấy hình ảnh cả nhà ngồi ăn cơm trong buổi chiều mất điện, có khi ánh sáng cũng lem nhem nhưng mẹ sẽ ngồi quạt cho cả bố và con ăn. Nhẹ nhàng, mát dịu!
        Xuống đường mua nến, hoá ra ngoài trời gió mát hẳn! Dân ký túc ra vào tấp nập, nhộn nhịp! Cảm giác vui vẻ thảnh thơi dần trở lại! Mua nến xong thì có điện!
       Trở về nhà thấy không khí đã dịu! Thấy bác ngoài đường nói có điện mát hẳn kể cũng đúng! Tối nay quyết định để đầu óc hoàn toàn thư thái! Yên tâm với 2 viên Pamin là sẽ khỏi đau đầu, quyết định ngồi viết! Nếu hỏi mình những lúc nào mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất thì đó là những giây phút như thế này, được ngồi viết trong gió mát , ngồi viết như chỉ để giây phút này lưu lại!
       Hôm nay nói chuyện với thằng bạn thân, mặc dù mình không làm được bài đấy nhưng cứ thấy cái kiểu an ủi rồi lại dùng cái emoticon cười haha là lại thấy vui, quên hết những nặng nề do cái tính cầu toàn mang lại! Mình chợt nói với nó rằng cuối cùng chỉ có nó là bên mình mãi, lúc nào cũng bênh vực mình, lúc mình bị bắt nạt thì dỗ mình, chẳng bao giờ thèm giận mình! Nó không nói gì ...chắc là vui! :)
       Buổi tối bỗng nhiên thắc mắc! Tự nhiên mình không nhớ mình add nick Hồng với Chi rồi mấy đứa ở lớp từ bao giờ, tự nhiên không nhớ mình bắt đầu hay onl từ bao giờ.Mình đem thắc mắc ấy hỏi Hồng nhưng nó cũng không nhớ! Từ bao giờ nhỉ , từ bao giờ, trong list thêm những người bạn mới...
      Chuẩn bị đến giờ đi ngủ! Trang Trần thông báo bạn mình remove face của Trang Trần! Thôi chẳng nghĩ nữa làm gì! Chắc cũng từ lâu rồi mà giờ mới biết thôi!
      Ngoài trời có gió lớn liệu có mưa?
      Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi! Phải chăng có một tin nhắn chúc em hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn biết nghe lời thì thật là vui! :)
      

        

Wednesday, May 19, 2010

Những người bạn của tôi!

         
         Trời vừa mưa nhẹ đấy! Đêm cũng đã khuya!
         Chúc mừng sinh nhật! Ngày cấp 2 nhớ không, bọn mình hay làm sinh nhật cho nhau. Giờ lớn rồi, ngay ở Hà Nội đấy nhưng gặp nhau cũng thật ít. Vì sinh nhật mày đặc biệt quá nên tao dù đãng trí mấy cũng vẫn nhớ!:). Tự nhiên không chỉ muốn nói lời chúc mừng, muốn làm một điều bất ngờ nho nhỏ để tặng mày! Tao nghĩ ra mày thích thơ, vậy nên tao sẽ chép lại bài thơ ngày xưa làm tặng mày( nhưng vẫn quên chưa tặng), như một món quà nhé! Hy vọng mày thích nó! :)
                                                                                         *****

NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

Khi hoàng hôn buông xuống
Khi gà con vào chuồng
Tôi bắt đầu ngóng bố

Khi tan lớp học về
Mưa rì rào ngõ nhỏ
Tôi bắt đầu trông bố

Khi ánh điện vụt tắt
Trẻ con chạy le te
Tôi bắt đầu gọi bố

Một chiều mưa ngoài cửa
Hắt qua song vào thềm
Hoàng hôn đã buông xuống
Bố vẫn chưa về nhà

Mọi vật đều im lìm
Màn sao đêm ẩn hiện
Khoe những chòm sao băng
Tôi thấy mình lạ lẫm
Giữa màn đêm mênh mông
Tôi nhớ bố và nghĩ về
               những người bạn mất bố...

Khi hoàng hôn trải dài
Trên triền đê xanh cỏ
Bạn sẽ đi về đâu
Để tìm vòng tay bố?

Khi cơn mưa chợt đến
Rì rào lại rì rào
Ai sẽ đến bên bạn
Dang vòng tay ấm áp?
.......................................

Một ngày trên triền đê
Có bóng con bé nhỏ
Lon ton đón bố về
Nụ cười tươi mới nở
Đó là giấc mơ hồng!
&&&&

           Sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc mày luôn nghị lực và mạnh mẽ như mày vẫn luôn thế! :)

Wednesday, May 5, 2010

I want what's best for you!


                               
                          The power of the dream - Celine Dion

          Tháng 5 về! Hà Nội tháng 5!
          Một buổi tối tháng 5 lặng im, khẽ khàng, dịu nhẹ!
          Tháng 5, tưởng sẽ ồn ào lắm nhưng lại là những ngày tràn nắng, đều đều trôi đi như cái quy luật vốn có, chẳng gì thay đổi.
          Buổi tối lặng im, hôm nay...nàng bị nhớ nhà! Buổi tối thì im ắng quá, bạn bè bỗng dưng cảm thấy thật xa, muốn được nói chuyện, muốn được kể chuyện nhưng đến cả bầu trời hôm nay cũng tối.
          Cuối cùng, chỉ còn blog là có thể kiên nhẫn nghe nàng nói, không phản bác, không ý kiến, chỉ im lặng và nghe!
          Ngày hôm qua của nàng vẫn còn là một ngày tuyệt vời! Nàng thậm chí còn muốn hét thật to rằng nàng đang rất ổn, rất vui tươi, phấn khích và đầy dự định! Ngày hôm qua, nàng cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì phải phàn nàn, nàng được sống những ngày tự do nhất, có cái để thích thú, để đợi chờ.
          Ngày hôm nay của nàng là một ngày đặc biệt! Ngày hôm nay, lần đầu tiên nàng tự cho nàng thêm 5 phân nữa. Như một sự rèn luyện cho tương lai, như một sự thay đổi để đỡ nhàm chán, như một sự thử nghiệm xem nàng có làm được không!  Ừ, kết thúc ngày đầu tiên, nàng đã làm được và làm khá tốt! Nhưng nàng ghét nó, nó cũng ghét nàng, nàng chịu đựng nó và nó phải chịu đựng nàng! Cái đẹp đôi khi gây thật nhiều khó chịu!
        Tối nay đi đường, nàng đã hát! Lâu lâu rồi mới lại có cái hứng vừa đi vừa hát nhưng tiếc là nàng bị đề nghị im lặng! Ngày hôm nay có lẽ đã bị phá hỏng bởi tối nay. Tối nay, cái bất cần và cái cần trỗi dậy mạnh mẽ.  Cảm giác tiêu cực là không ai hiểu nổi nàng và cảm giác bất cần là không muốn chơi với người không hiểu nàng. Nàng đang cố gắng thật bình tĩnh vì rất có thể đây lại là những suy nghĩ trong lúc bị kích động. Cố gắng cảm nhận sự quan tâm và yêu thương, nhưng sao cái im lặng, những câu quy kết thật đáng sợ. Trở về nhà rồi mà vẫn muốn hét lên tôi là thế đấy, chẳng muốn giải thích, chẳng muốn biện minh.Sự chịu đựng đã được rèn luyện nhưng vẫn còn có giới hạn!
       .........
       Đêm đã thật khuya! Cố gắng cảm nhận vài âm thanh nhưng vẫn chỉ là sự yên lặng! Giờ này tối hôm trước có lẽ đang được mẹ ôm. Sân trường hôm nay đã thật nhiều bằng lăng và phượng đỏ! Bầu trời đang ngày ngày ngập nắng và hoa! Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái đang dần dần trở lại! Trời đã tối rồi trời lại sáng! Và đến một ngày trời sẽ sáng mãi mãi...
                                        Feel the flame forever burn
                                        Teaching lessons we must learn
                                        To bring us close to the power of dream...