Pages

Wednesday, December 26, 2012

Con đường em đi



                   
                          River flows in you - Yiruma

       Này nhé, anh hãy nhắm mắt lại khi nốt nhạc đầu tiên cất lên và lắng nghe thật chậm rãi. Tạm quên đi thời gian và không gian nơi đây, em sẽ dẫn anh vào con đường ta đi chung. 

     Giây phút đầu tiên anh sẽ thấy con đường hiện ra trong mờ ảo, xa xôi, con đường chưa rõ nét từng viên sỏi, màu đất nhưng cứ bình tâm, tiếng nhạc sẽ dẫn anh đi...

     Con đường khi anh độc bước sẽ rất dài, anh sẽ đi nhanh với những điều bộn bề trong tâm trí, anh sẽ vẫn bước về phía trước nhưng anh đi mãi, con đường vẫn dài.

      Nghe tiếng nhạc, thở thật nhẹ, ở một khúc quanh anh sẽ thấy em đứng đợi, nheo mắt đứng nhìn, khuôn mặt luôn tươi tắn mỉm cười, thanh thản và bình yên.

     Con đường vẫn rất dài nhưng em sẽ bảo anh bước chậm, mình đi bên nhau, từng bước một nhẹ nhàng trên con đường chung. Mình sẽ không bước đi với những điều còn bộn bề trong tâm trí, em sẽ hỏi anh có nghe thấy tiếng gì không, con đường ta đi có tiếng chim hót trong veo từ những cây bên đường lá xanh lá đỏ nhiều cành nhiều tán. Trong mắt mình sẽ cùng có con đường, có nắng ngọt, có trời xanh, có những dải hoa trắng vàng hai bên đường. Em có thể ngắm nhìn con đường từ trong mắt anh và anh có thể thấy chính mình trong mắt em.

    Con đường ta đi chung là con đường khi anh nhắm mắt lại và nó hiện ra, ấm áp và bình dị ngay cả trong  lạnh lẽo và u ám, ngay cả trong cơn mưa tầm tã trắng xóa một con đường.

   Cứ đi bên nhau như vậy, trong lặng yên của sự thấu hiểu, trong sự cảm động về những bông hoa nhỏ xinh nhưng nhiều sức sống, trong niềm hạnh phúc ngọt ngào đã có từ xa xưa là được sánh bước bên người mình yêu thương.

   Con đường dài cứ đi bên nhau rồi ta sẽ gần tự lúc nào, rồi tay anh sẽ chạm nhẹ qua tay em, nhưng cứ bước đi theo tiếng nhạc đang dẫn dắt, khi chân mỏi, dừng lại dưới tán cây xòe rộng, có khi ta đã nắm tay nhau từ lúc nào, khi ấy màu nắng đã trộn vào màu lá, những tia sáng qua kẽ đã chạm tới cỏ xanh, mình đã như đến gần thiên đường.

   Cứ bên nhau bước đi về phía chân trời, bước đi trong gió có hương hoa thơm, con đường cứ dài nhưng ta được chọn một nơi để dừng lại, nơi ta dừng lại và ở bên nhau có thể gọi là NHÀ. 

.................
...................
......................
.........................
.............................
 

Monday, December 17, 2012

Giả sử như



                                           Breathe Again - Juwita Suwito

Hà Nội, một ngày hè lạc giữa những ngày đông...

Có những ngày trôi qua thật rệu rã, có những ngày trôi qua trong buồn tẻ, có những ngày thật mờ nhạt giữa những ngày ồn ào tưởng như không dứt.

Theo thời gian trôi, có những điều tưởng như chờ mong lắm nhưng khi nó đến ta lại hững hờ, có những điều ta tìm kiếm hàng ngày nhưng khi nó đến tình cờ và ngẫu nhiên thì ta lại chẳng kịp nhận biết.

Kể cũng lãng phí thật khi chẳng biết bản thân mình thật sự muốn điều gì, lãng phí khi thực tế ngày càng rõ ràng và ta dần mất đi cảm xúc, mất đi hy vọng, mất đi niềm tin vào những thứ ta từng tin tưởng. 

Thỉnh thoảng, như một trò chơi, ta lại tự nghĩ về những điều nếu thay đổi thì những sự việc tiếp nối có thể đã khác đi. 

Thời gian đôi khi không phải là một phương thuốc để chữa lành những câu chuyện dang dở của quá khứ mà giống như một phương thuốc làm người ta quên lãng những điều từng thân thuộc, tách ta khỏi những điều từng gắn bó cho đến khi ta nhận ra câu chuyện xưa cũng chẳng có gì.

Những con đường đi chưa từng có thêm ngã rẽ, lời nói của ngày xưa không hề thay đổi, chẳng có điều gì cần được chữa lành. Tưởng như khi ta buồn nhất là khi ta mất đi một điều ý nghĩa nhưng thực tế buồn nhất lại là khi ta nhận ra rõ ràng và chân thực điều ý nghĩa ấy chưa từng xảy ra. Ta cứ tự vẽ vời những màu sắc để che đi trang giấy trắng đơn điệu, tự ru ngủ mình bằng những giấc mơ đẹp, dần dần tin theo những màu sắc tự vẽ ra.

Giả sử như thời gian quay trở lại, ta không đến những nơi ta đã đi và chưa gặp những người ta đã gặp, chỉ cần vẫn vẹn nguyên những tính cách này thì thời gian sẽ lại dẫn ta đến một ngày mờ nhạt, thậm chí là một chuỗi những ngày mờ nhạt mất hẳn những ngày cũ đầy màu sắc.

Bạn có muốn như vậy? Muốn quay lại để thay đổi những điều có thể sẽ khác đi? Có ân hận hay nuối tiếc về những điều đã làm hay chỉ đơn giản chọn cách dùng thời gian để quên lãng tất cả, tự nói hàng ngày rằng chẳng quan trọng với mình và dần dần tin theo.

Giả sử như có thể quay lại, tốt hơn từ quá khứ thì hiện tại có thể đã tốt hơn. Nếu từng một lần muốn như vậy thì lại một ngày sắp trở thành quá khứ rồi, vẫn lời nói cũ đừng bao giờ bỏ cuộc, những điều chưa tốt rồi dần dần sẽ tốt, chỉ cần đừng bao giờ bỏ cuộc mà thôi.








Saturday, December 8, 2012

Người là hoa trong trái tim tôi

Tháng 12 thứ 6,
Hà Nội, tháng cuối cùng của năm...

Thời gian đang trôi quá nhanh ngoài cửa sổ, những ngày cuối năm dường như thật gấp gáp... 
Nhanh thật, nghe mẹ nhắc mai là thứ 7 mới nhớ ra chủ nhật tuần trước mình vừa tròn 23. Vậy là một tuần tuổi mới đã trôi qua theo một cách không thể bình thường hơn với một tin trúng tuyển gây chán nản nhiều hơn là mang đến niềm vui, một cuộc sống không thể sắp xếp lại cho gọn gàng, những ngày dài trôi qua không nhớ thứ và ngủ rất nhiều để quên đi thời gian.

23 tuổi rồi, tưởng tượng về một công việc như ý nhiều bao nhiêu khi 22 thì trải qua nỗi thất vọng nhiều bấy nhiêu ở tuổi 23. Một mình trong căn phòng nhỏ, từng ngày, nằm dài nhìn ra bầu trời u ám, mưa rơi lộp bộp, tự hỏi, tuổi trẻ của mình đang trôi qua như thế này sao.

Hà Nội, lại thêm một năm nữa mà vẫn chỉ như dế mèn phiêu lưu ngơ ngác với cái ngày mẹ cầm tay dắt đến và bảo con sẽ ở lại nơi này. Cỏ khô mẹ cho thì chẳng lúc nào thiếu cứ hết lại đầy nhưng mình không còn thấy ngon nữa. Loay hoay mâu thuẫn với chính bản thân để rồi tự chán nản buông xuôi.

23 tuổi, thật khó tin khi thực tế tẻ nhạt nhưng có người vẫn cứ mơ mộng được về những sắc màu của quá khứ. Mưa bụi bay bay cứ như thể đang là những ngày sắp Tết ở cái phố chợ ồn ào náo nhiệt những năm 90. Những chùm pháo tép nhiều màu xanh đỏ vàng bố mua, pháo hoa bố bắn mỗi khi giao thừa, cái vườn rau thơm bé tí hoa vàng li ti của bà, những buổi chiều đứng chờ những người cất vó đi ngang cổng để xin con cá lành canh, lình chinh nhiều màu về nuôi.

Tuổi thơ như đoạn phim đen trắng mãi chẳng phai màu, với niềm vui mẹ giấu cuối giường là chiếc đèn học màu vàng cho ngày đầu tiên vào lớp 1, với những nỗi buồn nhiều vô kể của vài lần bố mẹ cãi nhau. Nhưng dù gì, theo một cách nào đó tuổi thơ vẫn vui vì người ta không phải lo lắng về việc không thể trưởng thành cho đúng tuổi, không phải len lén quay đi lau nước mắt khi nhìn tóc bố ngày càng bạc hơn cứ như để chứng minh điều mong muốn  bố mẹ trẻ mãi là vô lý.

Mình ấy, đã 23 tuổi rồi vẫn dễ xúc động vì những điều bé nhỏ, vì những điều chẳng hề to tát, vì những điều rất đỗi bình thường. Tự thu mình lại trong thế giới riêng và luôn bất công với chính bản thân để phạt sự chiều chuộng và tùy hứng. Mình ấy, chính mình đã tự làm cho một ngày đáng kỷ niệm của bản thân trở thành một ngày bình thường để rồi trở về căn phòng trống trải tự áy náy bối rối với bản thân về sự bất công đến tàn nhẫn của chính mình.

Mình ấy, 23 tuổi, vẫn đãng trí đến nỗi chẳng nhớ được mình đã ước gì khi thổi nến ở tuổi 23 nhưng vẫn may mắn vì luôn có những người bạn thân thật sự ở bên. Những người bạn đủ rộng lượng để không trách cái sự cô độc của mình khi luôn có những người bạn quan tâm hỏi han mỗi ngày, đủ yêu thương để không ngại trời lạnh, không ngại trời mưa vẫn đi tìm cho mình món quà sinh nhật ưng ý. Nếu như mỗi sinh nhật cần lớn lên một chút, mỗi một tuổi thêm cần hiểu thêm một điều ý nghĩa thì ở cái sinh nhật 23 tuổi này mình hiểu ra người ta cần ở bên những người mình yêu thương vào ngày mình sinh ra trong đời để chúc mừng vì được sinh ra, được gặp nhau, được thân thiết. Lời cảm ơn dễ tạo ra xa cách nhưng người ta chưa nghĩ ra từ gì khác để thay thế vì vậy Cảm ơn vì đã cứu mình ra khỏi căn phòng trống trải, vì đã yêu thương dịu dàng, vì đã đến và ở bên vào những giây phút ý nghĩa.

Vậy đấy, quá khứ và hiện tại, có những lúc vui và cả những khi buồn nhưng rồi niềm vui sẽ lại chiếm ưu thế. Biết rằng sau những cơn mưa trời sẽ lại hửng nắng, chẳng gì ngăn cản được sự lạc quan và trực cảm mạnh mẽ - điều tốt đẹp nhất còn chưa đến.










Thursday, November 15, 2012

Cho những ngày nhàn rỗi

                   Giấc mơ ngày xưa - Hiền Thục

Hà Nội, những gió lạnh đã về, tháng 11,

6 năm, hôm nay mình đã thực hiện được mong muốn đến phủ Tây Hồ một buổi chiều muộn. Buổi chiều ở phủ Tây Hồ hôm nay đã khác rất xa so với tưởng tượng của mình từ cái thời xa xưa, không qúa mênh mông, không quá tĩnh lặng, mặt trời không đỏ, chỉ có sóng nước, tiếng chim hót, những cây cổ thụ cao to là giống.

Tháng 11, bắt đầu một công việc để chứng minh rằng nếu muốn có một công việc thì mình hoàn toàn có được và sau khi cảm thấy chứng minh đã đủ thì mình nghỉ, như đúng lộ trình. Công việc đầu tiên đã mở đầu khá tốt, được sếp đánh giá cao, được khen ngợi, được đóng góp chút ít và hoàn thành công việc được giao. Điều nhỏ bé nhưng làm mình hạnh phúc vì ít ra mình đã có thể làm một việc gì đấy.

Hà Nội, trở về với những ngày nhàn rỗi, với những ngày chỉ biết phim và truyện, bỏ lại tất cả cuộc sống ồn ào ngoài cửa sổ. Cứ như thể những ngày nhàn rỗi mới thực sự là những ngày mình được sống và làm tất cả những điều mình muốn.  

Lại một mùa thu qua, một mùa đông sắp về, cũng như cái tuổi 23 của mình đang lững thững trôi vẫn với câu trả lời mình chưa biết mình thực sự muốn gì. Bộ phim mình xem chỉ trả lời cho tất cả các câu hỏi bằng việc phải đợi, không yêu cầu phải thay đổi, chỉ khuyên hãy là chính mình.

Hà Nội, chẳng bao lâu nữa rồi mình sẽ chẳng thể bỏ việc vô tội vạ vì tùy hứng, mình sẽ phải làm nhiều việc chẳng đúng theo ý mình. 

Hà Nội sau nhiều năm trôi qua, cuối cùng mình đã học lại được cách tin tưởng từ những ngày sống thật chậm, từ những ngày đọc và nghe. Mình tin tưởng những người từng yêu quý mình dù họ làm gì, cũng đã là cố gắng làm điều tốt nhất cho mình.

Cho những ngày nhàn rỗi đang trôi, sao cần phải nghĩ nhiều về những thứ gọi là sống hoài sống phí, cứ sống đúng như những ngày nhàn rỗi - là được rồi.






Wednesday, October 31, 2012

Ngày công đầu tiên của nàng Tý

 


 
               I will survive - Gloria Gaynor

Hà Nội, thứ 3, ngày 30 tháng 10 năm 2012

Hôm nay, một ngày dài mệt mỏi nhưng mình vẫn phải vào đây để thực hiện lời hứa với mình, dù chỉ có một dòng, cũng phải ghi lại ngày đầu tiên đi làm.

Công việc đầu tiên: Marketing

Công việc đầu tiên, những điều vừa ý:
- Do mình tự tìm được
- Có viết lách
- Có sáng tạo
Ngoài 3 điều viết trên, còn lại là những điều khác xa so với mình từng mơ mộng nhưng mình sẽ giữ lại vì điều này đã nhớ, ko cần ghi lại để tránh quên.

Ngày đầu tiên đi làm, những việc vừa ý về bản thân:

Không vừa ý việc gì

Những việc không vừa ý về bản thân:
- Sáng đến muộn 1 phút (nhưng vẫn sớm thứ 2 của phòng)
- Muốn viết một bài cho website, đã lên 2 ý tưởng nhưng đều dở dang ko hoàn thành được bài viết
- Tập làm quen với CRM, làm nhầm vài chỗ nhưng đã được nhắc nhở và ko mắc lại
- Tỏ ra không hòa đồng cho lắm
- Sức khỏe yếu vì đã lao lực 2 ngày cuối tuần thi công chức + "đến ngày" đau bụng nên gương mặt ko tươi tỉnh được
- Ngồi nguyên xi 1 chỗ trong giờ làm việc - Không uống nước, ko đi lại @@

Kết luận thành quả ngày lao động đầu tiên:
- Về công việc: Thống kê được thông tin của 15 doanh nghiệp
- Về tình cảm: Chắc chắn bác bảo vệ quý mình rồi

Điều gửi gắm đến bản thân:

Ngày đầu tiên đi làm, dậy sớm, ko ngủ trưa và về muộn
Mọi công việc ko đẹp như trong lý thuyết

Sau này, dù có làm một công việc khác, ở một nơi khác cũng ko bao giờ được quên ngày đầu tiên này. (Điều nàng muốn thử để biết tôi đã chiều ý nàng)






Wednesday, October 24, 2012

Điểm chờ xe Bus


Hà Nội mùa thu, một buổi sáng sau cơn mưa...

Mình, có một tính rất xấu, ấy là khi có quá nhiều thứ phải làm thì thường tự sinh nhàn rỗi, đẩy không đi, bảo không nghe và cứ đứng một chỗ nhìn vào đống thứ phải làm.

Sáng nay, bỏ một buổi interview, trời mưa, tự nhủ may quá không đi. Quanh quẩn những việc quen thuộc rồi bỗng nghĩ ra hỏi GG xem cô độc là gì.

GG hiển nhiên là biết rất nhiều thứ cao siêu nhưng cũng chưa có một định nghĩa nào chính xác về sự cô độc. Trong tiếng anh cô độc thì có thể dùng "lonely" hoặc "solitary". Cả hai từ này chung quy lại cùng một định nghĩa về một trạng thái "unhappy" và "without other people". 

Sách vở đôi khi vẫn thường không chính xác. Mình cho là thế. Cô độc là thứ mình nghĩ mình đã từng trải qua, đó là một thứ cảm giác tự do là lạ và đó không hề là tình huống "without other people".

Mỗi người, theo mình nghĩ, có thể có những nơi chốn riêng làm họ cảm thấy cô độc, một căn phòng trống, một con đường vắng, một góc tối. Riêng mình, nơi mình cô độc nhất đấy là điểm chờ xe Bus. 

Hà Nội mùa thu trời thường tối nhanh, những buổi chiều u ám luôn là điều kiện tốt để tỷ thứ không như ý ùa về. Hà Nội mùa thu, những buổi chiều này mình chọn vài buổi ngồi chờ xe Bus bởi mình tự nhiên thích đi bộ thong dong về nhà, thích nhìn  gió mùa thu mang theo chút se lạnh cuốn đám lá khô và bụi cùng xào xạc trên đường.  

Điểm chờ xe Bus luôn là một chỗ đông người, nơi mọi người đa số đều hướng mắt mong mỏi hình dáng chiếc xe xuất hiện từ quãng xa. Niềm vui khi có xe có lẽ chỉ xuất hiện rất ít trong những lần đầu chờ xe đến. Sau rất rất nhiều lần chờ đợi mọi sự vui cũng sẽ thành một thứ bình thường như là hiển nhiên cứ đợi là sẽ đến.

Chủ nhật vừa rồi là một ngày mùa thu rất đẹp nhưng tâm trạng của mình thật nặng nề. Một vài chuyện hậu quả có vẻ to mà lỗi chỉ từ sự lười biếng thiếu ý chí và quyết tâm của mình. Hậu quả về mình thì chẳng hề gì, chỉ buồn mãi vì làm ảnh hưởng đến bố mẹ. Chủ nhật vừa rồi mình gặp điểm chờ xe Bus. Bên này đường đứng cùng mình rất đông người, bên kia đường là hai đứa bạn mình luôn coi là thân nhất đang tíu tít trò chuyện rồi đón nhau ra về. Rồi mình phát hiện ra điểm chờ xe Bus lúc chập choạng rất dễ làm cho hàng tỉ noron thần kinh hoạt động và tương tác để sản sinh ra một thứ hooc môn gây cảm giác buồn. Đường phố khi ấy vì lý do đó nên rất dễ sinh ra mờ ảo, những điểm vàng của đèn đường khi ấy rất dễ giao nhau.

Mình ấy, rất hiếm khi, nhưng vẫn cực xấu khi hay cô độc giữa chốn đông người, trước bạn thân và trong cả trạng thái luôn luôn vui vẻ. 

Mình rất xấu khi chỉ biết tự nhủ hít sâu vào, hít sâu vào để ngăn việc gây chú ý giữa chốn đông người, ở điểm chờ xe Bus.


Saturday, October 13, 2012

Từ những điều ngốc nghếch

Hoa lan trong vườn Bà
Hà Nội, tháng 10,
Trời mùa thu,
Những con đường,
Ngọt tan hương hoa sữa,

Kể thì cũng đáng hoang mang thật khi người ta 23, không công việc, không tình yêu, không gì cả của một người - đáng ra phải đã - gần trưởng thành. 

Hà Nội, lại là một ngày của người 23 vô tư, vô lo và tùy hứng. Nàng luôn rất tâm đắc một câu nói rằng hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết. Đó là một cái cớ hoàn hảo để nàng làm những việc mình muốn mà không cần phải cảm thấy quá tội lỗi hay day dứt. Công việc của nàng những ngày này hẳn nhiên - đáng ra - phải là công việc giống như những người gần trưởng thành khác - ôn tập, miệt mài tìm việc. Nàng ấy đã định làm như vậy nhưng rồi nàng nghĩ nếu ngày mai nàng chết, nàng làm sao mỉm cười nổi nếu ngày hôm nay nàng phải ôm một đống hàm excel và những công thức tính thuế khô khan nhạt nhẽo trong khi nàng chưa biết cái kết của câu chuyện nàng đang đắm chìm vào. Vậy nên bỏ hết cả quy tắc ngủ đúng giờ ăn đúng bữa, nàng thật sự đã bị cuốn theo cô bé Anne lắm lời mà nàng tin chắc rằng cô bé có một tâm hồn đồng điệu với nàng.

23 tuổi, ừ thì nhiều người 23 đã bắt đầu thăng tiến trong công việc, một vài người đã trở thành Rocker nổi tiếng, một vài người đã in được những cuốn truyện của riêng mình và thậm chí được chuyển thể thành phim. Tất cả những người 23 này nàng đều biết nhưng nên đa dạng về lựa chọn và nàng tin dành một vài tháng tự do chơi bời cho cả đời thì không có gì là nhiều quá để mà phải lo lắng cả.

Hà Nội, không phải là nơi xa xôi cổ tích nhưng hôm nay lại thật nhiều mơ mộng với nàng. Vài đứa bạn đã trở thành Mẹ rồi đấy, nàng tự nhủ như vậy nhiều lần khi thấy bản thân quá say mê với câu truyện trẻ thơ, để rồi trở về làm đứa trẻ dễ cảm động ngày xưa, vừa đọc vừa cười một mình, vừa đọc vừa sụt sịt chấm chấm nước mắt, lúc thì dùng vạt áo, lúc thì dùng cổ áo, lúc thì dùng cái chăn.

Trở lại tuổi thơ thật quá dỗi dễ dàng khi cùng đi với một cô nàng giàu trí tưởng tượng. Hóa ra trí tưởng tượng là thứ được dành tặng cho trẻ con và những cái cây không chỉ là người bạn thân thiết của riêng nàng khi nhỏ. Anne dễ thương làm nàng nhớ lại rất nhiều vùng ký ức đã được cất ngăn nắp cẩn thận trong trái tim. Nàng nhớ ra khi nhỏ nàng cũng không hài lòng với tên nàng rồi nàng tự tưởng tượng ra những cái tên mỹ miều cho nàng như Khánh Chi, Ngọc Thanh. Nàng cũng không hề hài lòng về mái tóc tơ thẳng đen mà nàng có vì có một cô bạn xinh xắn tóc xoăn. Vậy là nàng cật lực uốn tăm và không ngại hơ lửa cho tóc xoăn và hậu quả là cháy mất một bên tóc thắt bím. Về trí tưởng tượng thì đến khi cấp 3, đọc lại bài văn tưởng tượng nói chuyện với cái cây của nàng hồi cấp 2 mà nàng vẫn còn tự say mê vào câu chuyện của chính nàng. Cái tuổi lên 9, lên 10 không quá ngô nghê như khi lên 5, mỗi khi đi ngủ thật thích khi tưởng tượng ra đủ mọi chuyện giữa công chúa cùng những người bạn và hoàng tử. Công chúa là  nàng mà hoàng tử là cậu bé vừa đẹp trai vừa học giỏi lại nhiều trò nhất lớp. Lúc thì dưới tán cọ trong rừng, lúc thì bên bờ suối mà hẳn nhiên là tuổi thơ mình luôn thèm khát trong rừng, dưới tán cọ, bên bờ suối.

Tuổi thơ chưa bao giờ trở lại trong trẻo đến vậy. Đầy đủ vẹn nguyên những cây hoa mười giờ nở bung hồng thắm cùng những cây hoa hai giờ vàng trồng kín những chậu cây cảnh của bố. Vẫn vẹn nguyên cái niềm tin vào lời cô giáo rằng nói chuyện với cây hàng ngày thì cây sẽ lớn nhanh hơn nên ngày nào cũng ngồi hàng giờ bên những chậu cây cảnh, ngắm nghía xem từng chiếc lá mới ra, từng nụ hoa mới chớm. Hai cây thân thiết  nhất hồi nhỏ vẫn nhớ là cây hoa cánh bướm và những cây đỗ xanh, đỗ đen tốt xanh mơn mởn. Nhớ cái niềm hạnh phúc trẻ con khi nhìn những hạt gieo xuống đất hôm nay mới tách đôi đâm rễ xuống đất hôm sau hai lá xanh đã vươn lên yếu ớt tách khỏi hạt. Rồi hàng ngày ngồi ngắm hạt đã tự héo rồi rụng xuống, chỉ còn lá ngày một lớn hơn. Rồi hoa vàng hoa tím, rồi thu hoạch hạt hấp cơm. Nhớ như in ô đất nhỏ cao bằng tấm bảng trong vườn bà nàng đã trồng rau dền theo hàng thẳng tắp để tha hồ tưởng tượng về khu rừng đỏ tía, Nhớ những chiều ngồi trên cành cây dâu da sà xuống mặt ao mà tưởng tượng cưỡi ngựa rong ruổi khắp mọi nơi. 

Tuổi thơ thật khó mà kể hết vào một cái entry nhỏ, rồi sẽ phải tính chuyện viết tất cả những gì còn nhớ được thành tập để không rơi rớt đi đâu dù chỉ một chi tiết.

Kể thì cũng đáng hoang mang thật khi người ta 23, không công việc, không tình yêu, không gì cả của một người - đáng ra phải đã - gần trưởng thành. Nhưng điều hoang mang hơn cả là khi người 23 phát hiện ra trẻ con hay trưởng thành không hề nằm ở số tuổi ghi trên giấy khai sinh. Người 23 này sẽ vẫn vẽ tranh và gieo đỗ khi có một ngồi nhà riêng, một ít đất nhỏ trong ngôi nhà của chính mình.

Và chẳng khó nếu muốn trưởng thành hơn thì có thể tưởng tượng đến cái lúc người 23 đọc những câu chuyện trẻ thơ nàng yêu thích bằng một giọng thật lôi cuốn cho những đứa trẻ thơ...





Friday, October 5, 2012

Tiếng tình yêu



                The Rose - Emi Fujita

Mặt biển dù ngưng sóng

Lòng biển vẫn dâng trào

Chân trời mây giăng rộng

Đỉnh trời vẫn đầy sao



Anh chưa một lần nói

Yêu em đến mức nào

Tự đáy lòng anh đó

Tình yêu đã dâng cao


Tiếng của biển là sóng

Tiếng của rừng là chim

Tiếng của trời là gió

Tiếng tình yêu: nhịp tim



Biển yêu, sóng dào dạt

Trời yêu, gió thì thào

Rừng yêu, chim ríu rít

Người yêu, tim xốn xao!


- Lê Hữu Lượng - Sắc quê -

Friday, September 7, 2012

Buông


                                 
                           Zombie - The Cranberries

Tháng 9, Hà Nội,

Lâu lắm rồi mới lại bị một cơn đau đầu đến choáng váng như hôm qua. Cơn đau đầu bắt đầu từ buổi sáng và âm ỉ cả một ngày dài đến khuya muộn.

Kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi mới có những phút yếu mềm như vậy. Biển tưởng là lặng rồi mà khi có dịp hóa ra sóng vẫn trào lên. Cũng may lửa đã bớt đi nhiều, cái hồi hộp xúc động dâng nhanh rồi cũng tự trùng xuống.

Lời Phật dạy hình như có câu rằng khi ta gieo niềm tin ta sẽ gặt được phép màu. Niềm tin, suy cho cùng mà nói cũng không phải là thứ có thể tiêu xài hoang phí được. Mỗi khi gieo một niềm tin là phải bỏ ra cả một chuỗi những ngày dài chờ đợi, sự hy vọng đôi khi không mang lại sức mạnh mà trở thành một thứ gây hao tổn lòng nhiệt tình trong ta.

Trong niềm tin của Phật thật sự có phép màu - một thứ đến ngoài tầm kiểm soát của ta, một thứ như mong đợi từ trên trời rơi xuống. Thật không may mình lại là một người luôn luôn tin tưởng nhưng lại chẳng bao giờ tin vào những phép màu. Mình có niềm tin sâu sắc mọi sự chỉ từ những quyết định và hành động của con người mà ra, kể cả những thứ khó nắm bắt như tình cảm cũng chỉ sinh ra từ đó.

Kể ra thì, cũng có thể, mình đã sai. Như cơn đau đầu hôm qua không giống với cơn đau đầu vì thời tiết cho lắm nhưng vì sao đau thì mình vẫn chưa hiểu nổi. Có thể có một thứ rất sâu xa vượt ra ngoài sự kiểm soát của mình, một thứ rất nặng gây đau đớn mà mình chưa kịp nhận biết.

Cũng có thể lắm mình đã sai rồi. Sai trong cảm nhận, sai trong suy nghĩ, sai trong hành động, sai trong thời gian. Đêm qua, trong những cơn đau đầu đến hoa mắt, mình nhớ mình vẫn cố gắng đi gieo niềm  tin nhưng đáp lại đến giờ phút này vẫn chỉ là sự im lặng.

Chẳng có lẽ là trẻ con, chẳng có lẽ là nói lời rồi không nhớ...Chẳng có lẽ thật sự có một điều mình chưa hiểu ra. Chẳng có lẽ những điều tưởng như quan trọng nhất trong phút chốc thành chuyện chẳng có gì, thành nhạt nhẽo, thành điều chưa từng tồn tại.

Mưa đã ngừng rơi. Giá như mọi sự được rõ ràng, giá những câu hỏi đều được trả lời thật thà và chắc chắn. Đã đủ nếu như cần thời gian để chứng minh làm rõ, đã đủ nếu như cần thời gian để trừng phạt cho những lỗi lầm. Đã đủ những ngụy biện khất lần.

Hoặc là thay đổi hoặc là kết thúc. Sự cố gắng từ một phía mãi mãi chỉ là sự cố gắng, không biến thành kết quả hay đại loại một thứ như phép màu - được đâu.

Tuesday, August 21, 2012

Trò chuyện với mùa thu


Hà Nội, mùa thu thứ sáu,

Sau cơn mưa chiều buổi đêm Hà Nội lại trở về với lặng im quen thuộc, mùa thu nhiều mưa bão, tiếng rao đêm cũng ít dần đi...

Năm thứ 6, cùng với mỗi nhịp thời gian trôi, những chuyến xe trở lại Hà Nội sau mỗi đợt nghỉ lại trở lên ì ạch mệt mỏi hơn, Hà Nội vẫn chưa có ai đợi, vẫn chỉ gói gọn trong một góc nhỏ với những con đường quen thuộc.

Tháng 8 mùa thu, chưa kịp nhìn ngắm xem đã có cây nào lá vàng lá đỏ, chưa kịp dừng lại phút nào để thấy nắng vàng, nghe mưa đến cũng bớt đi nhiều phấn khích, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn hồ sơ và công việc.

May mắn thật khó để định nghĩa, đôi khi bước ra khỏi cửa tìm được một công việc nhưng rồi chẳng ai biết được những thứ tự nhiên rơi vào mình có phải thường là điều tồi tệ, những thứ có được dễ dàng quá thường là chẳng bền lâu.

23 tuổi, chẳng thể trì hoãn thêm cái sự phải trưởng thành, mãi mãi tạm biệt với nghỉ hè, tương lai thường hay được nhắc đến, một công việc ổn định bắt đầu là mục tiêu.

Chắc là cuộc sống, rồi cũng sẽ tuần tự, những điều mơ mộng hão huyền rồi cũng sẽ như bong bóng vỡ nhanh, những điều chưa làm, những nơi chưa đến đành xếp lại ngăn những việc sẽ làm...

Cuối cùng, mỗi ngày qua đi, cũng chỉ để làm rõ hơn chúng ta muốn trở thành gì, điều gì là quan trọng nhất?

Chuyến xe chiều có hai vợ chồng tóc đều đã có sợi bạc. Người vợ ngồi lặng lẽ khóc suốt chuyến đi, thỉnh thoảng mệt quá lại ngả đầu vào vai chồng. Hai mái đầu bạc dựa vào nhau, người chồng thỉnh thoảng quay sang chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu cho vợ. Xe xuống giữa đường, người chồng cẩn thận đỡ vợ từng bước đi, người vợ lúc mới lên xe còn khóc nói muốn chết vì bỗng nhiên bị mù hai mắt, vì còn đang phải làm nuôi hai con ăn học...

May mắn thật khó để định nghĩa, 

Những con đường nào ta sẽ đi, điều quan trọng là gì? Số tiền ta kiếm được hàng tháng, công việc ta làm, ngôi nhà ta ở,

hay cái tựa vai trên chuyến xe chiều?




Monday, July 23, 2012

Mưa trên phố cổ




                  Mouse loves Rice - Xiang Xiang

Hà Nội, tháng 7,


Hôm nay em đã ăn mặc chỉnh tề, em đã đeo ba lô lên vai, em đã ra khỏi nhà nhưng rồi bầu trời u ám quá, chị bảo em trốn học một lần đi, em ngần ngừ giây lát rồi quyết định cho mình một buổi nghỉ.


Hà Nội, bao nhiêu năm qua rồi, em chẳng còn bé dại nhưng mỗi lần trốn học đi chơi vẫn làm em phấn khích tuyệt đỉnh mặc dù em là một Nhân mã luôn có ước mong vươn tới sự chăm học và đến tận bây giờ em vẫn luôn mơ mộng hão huyền về một ngày em bỗng trở thành một người chăm học, sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia như em thường đặt ra để phá vỡ.


Hà Nội sắp vào mùa bão, bên cạnh mùa thu dịu dàng sẽ là những cơn mưa ồn ào, em biết là trời sẽ mưa đấy nhưng em vẫn gọi bạn đến và bạn đã đến - luôn luôn đến khi em cần được giúp đỡ, cần được trò chuyện, cần được đi cùng.


4 năm trôi qua, những người bạn mới quen, những người bạn thân thiết hỏi em muốn đi đâu, nơi em chọn vẫn thường là bờ hồ, là phố cổ. Một vài sự thân quen ra đi thì bờ hồ phố cổ và em lại dần trở nên thân thuộc.


Hôm nay lần thứ 2 em gặp mưa đêm trên phố cổ. Lần đầu mưa bóng mây qua nhanh, trú dưới mái hiên một ngôi nhà cổ còn ngắm được dòng người qua lại, còn được xòe tay hứng mưa bắt chước những cảnh trên phim trong truyện em vẫn đọc. Lần này mưa từng hạt nặng dần rồi trở thành cơn mưa lớn xối xả, mưa làm đau vai, mưa làm mờ mắt và với em buổi tối chẳng thể hoàn hảo hơn.


Đi xuyên qua màn mưa trắng xóa chẳng phải là một điều dễ dàng, ấy thế mà vẫn về đến nhà. Bỏ đi quần áo ướt sũng, với quần áo mới, mưa tạnh, mọi thứ lại trở về với lặng im, bình yên quen thuộc.


Và em đã biết chắc từ trong cơn mưa chỉ cần về đến nhà là sẽ bỏ lại cơn mưa ngoài cửa, là sẽ lại thảnh thơi nên em dần bỏ lại những điều nặng nề nhỏ nhặt bởi biết rằng cuối cùng mọi người sẽ đều về đến nhà, việc gì rồi cũng qua và những điều tốt đẹp rồi sẽ đến.














Monday, July 2, 2012

Xem bói




             The man who cant be moved - The Script

Gửi chồng yêu tương lai,


Hà Nội, tháng 7, một ngày mát dịu,

Xin lỗi chồng yêu vì lâu lắm rồi vợ không có thói quen viết cho chồng mỗi khi mệt mỏi quá như ngày xưa nữa. Dạo này cái mơ mộng và giàu trí tưởng tượng trong vợ đã bắt đầu phai nhạt dần và những dòng đầu này vẫn cảm thấy chồng thật là xa lạ.

Hôm nay vợ đi học tiếng anh nhà HH, thường lệ như hơn 1 năm nay, trời mưa vợ đi xe bus và vợ nghĩ ra là vợ chưa một lần được đón đưa và chắc rằng chồng sẽ không còn cơ hội để làm việc ấy nữa rồi.

Hôm nay vợ được xem bói tình cờ từ một người bạn xa lạ ở bến xe bus. Một bạn gái bằng tuổi vợ sau một hồi nói chuyện với vợ bỗng nhiên muốn xem " chồng " của vợ sẽ là một người như thế nào và điều đó làm vợ nhớ đến chồng. Bạn gái phải bỏ học sớm để đi làm, những lời bạn ấy dùng đơn giản, buồn cười và ngô nghê, kiểu như bạn ấy bảo vợ là người rất chung tình nhưng chồng lại không được như vợ, chồng rất đa tình. Đương nhiên nếu chồng tò mò vào xem bói thì bạn ấy còn nói chồng giỏi, chồng tài... nhưng vợ chẳng quan tâm đến điều đó nữa.

Vợ lên xe bus nhìn ra bên ngoài, đường ướt, phố xá vẫn tấp nập, qua những con phố, nghĩ rằng như có tay trái có tay phải chắc có vợ thì sẽ có chồng. Nếu một ngày nào đó vợ là vợ thì vợ thế nào và chồng sẽ là chồng thế nào? 

Hà Nội những ngày vừa rồi rất đáng yêu, những cơn mưa bất chợt, nắng không quá chói chang. Vợ thường ngồi học bên cửa sổ, nhẹ nhàng viết viết tra tra, nghe tiếng chim hót bên sân trạm y tế, trên những cây cổ thụ cao to.

Chẳng biết từ bao giờ chồng bỗng trở thành một từ thật xa lạ, từ vợ chồng cũng chẳng còn ngọt ngào trong vợ nữa, có lẽ vợ đã già và không còn niềm tin chắc chắn sẽ gặp chồng - một ngày không xa - như ngày xưa nữa.

Chồng yêu của vợ đang ở nơi nào? Có phải cũng đang gần đây thôi nhưng còn chưa đến? Có phải là người vợ đã tìm thấy rồi hay người vợ còn chưa biết? Vợ chẳng muốn nói nhiều về tình yêu đâu nhưng vợ là người theo chủ nghĩa tin vào thuyết mỗi người chỉ yêu một người trong cuộc đời, bỏ qua sự nhầm lẫn thì cuối cùng cũng chỉ có một người là một nửa đích thực mà thôi. Vợ luôn thực hiện và cầu toàn vợ và chồng sẽ là của riêng nhau, trong một lần sống này, trong những năm còn lại này.

---

Bỏ qua vài sự mơ mộng quá, bỏ qua cuộc sống tự do đang vô cùng thoải mái này, hôm nay vợ lại nghĩ có thể chồng sẽ đến và điều chồng nói sau khi nhìn cái entry này là sao vợ thức khuya thế. Và vợ sẽ trả lời là chồng sẽ chỉ yêu mình vợ chứ. Mọi thứ sẽ chẳng ăn nhập gì nhưng mà sẽ vẫn là hợp đấy. :)



Thursday, June 14, 2012

Thực ra anh ấy không còn ở đây



Hà Nội,
cho tháng 6, cho một cơn mưa rào vừa đến, cho bạn yêu...


Vậy là một buổi chiều nhiều lăn tăn đã qua rồi bạn nhỉ, buổi chiều kết thúc bằng cơn mưa tầm tã và bạn đã làm theo điều tớ muốn nói.


Giống như cơn mưa chiều nay vậy, sau quá nhiều oi bức, cơn mưa được mong chờ biết bao nhưng khi nó đến oi nồng vẫn chẳng bớt ngay, cái mát lạnh mong chờ đôi khi không đến kịp và bạn cứ đợi mà xem, cơn mưa sẽ chóng qua và bỏ lại bạn với cái oi nồng quen thuộc.


Bạn với tớ, chẳng cần những dòng tin nhắn dài, chẳng cần những giải thích, chẳng cần những lý do, tớ chỉ nói ngắn gọn là tớ hiểu bởi cái thứ cảm giác bạn đang mang đã từng tồn tại trong tớ.


Bạn của tớ mới thật yếu mềm làm sao, cái yếu mềm con gái trong bạn làm tớ chẳng đủ tàn nhẫn để mắng bạn ngốc, chẳng đủ lạnh lùng để bảo bạn đừng làm, chẳng đủ quyết tâm để từ chối đi cùng bạn.


Tựa như những cơn mưa chóng qua, những mối tình sinh viên rồi cũng đến hồi kết. Đã qua rồi cái thời tự ru ngủ mình bằng những mơ mộng, bằng những niềm tin, bằng sự chờ đợi những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau. Mỗi mùa cơn mưa lại khác, mỗi năm một con người lại khác. Vẫn là con người ấy nhưng cái con người từng ở bên ta, hỏi han ta mỗi ngày, luôn nhìn ta dịu dàng âu yếm - bạn phải hiểu - là đã đi xa. 


Cuộc đời mình may mắn là đếm được, bao nhiêu mùa đông, bao nhiêu mùa hạ, bao nhiêu mùa thu đã qua đều có thể xòe tay ra đếm. Bạn có thể tự an ủi vỗ về, rằng thời gian đã xa chẳng nhạt nhòa, rằng bạn còn yêu người còn yêu bạn, điều ấy chẳng hề sai, chỉ sai ở cách sắp xếp tình yêu trong mỗi người. Những số 1,2,3,4, những lựa chọn, ưu tiên chắc chẳng cần nhắc lại, chỉ cần nhớ người ta không bao giờ bỏ điều quan trọng đối với bản thân mình.


Giống như oi nồng thì cuối cùng cũng mưa, cuộc sống quá nhạt nhòa thì cuối cùng người ta lại nghĩ về kỷ niệm nhưng những lục lọi ký ức, những gặp lại người xưa sẽ chẳng gì quá hơn là xem lại bức ảnh, vẫn không thể là tương lai, vẫn chẳng thể làm lại.


Bạn chắc vẫn còn nhớ những lúc ngồi bên hồ, những buổi tối đi dạo, những bộ phim cùng xem - với tớ. Chúng ta đã quyết tâm không để cuộc sống độc thân những năm qua buồn tẻ, nụ cười vẫn nhiều, trái tim không buồn, cuộc sống chưa từng bớt đẹp.


Ngày bạn tốt nghiệp bạn ấy không đến, những mệt mỏi tìm việc, những áp lực cuộc sống bạn ấy chia sẻ được với bạn bao nhiêu hay chỉ là thoảng qua thăm hỏi? Người muốn ở bên bạn chẳng gần như người đang ở bên bạn, người cố gắng để hiểu bạn có khi nào không bằng người hiểu bạn, người thỉnh thoảng muốn bên bạn có khi nào không bằng người luôn muốn bên bạn?


Chiều nay bạn đã không đến và cơn mưa đến thay,
như thế là đẹp rồi bạn yêu ạ...






Sunday, June 3, 2012

Thê Văn Thảm

Cuối cùng về cơ bản đã gần hết một ngày nếu không kể đến cái deadline 12h quen thuộc. Thôi kệ nó ngồi kể khổ một tý rồi làm vậy.

Chẳng hiểu lớp iBT khai giảng ngày nào mà đi học toàn gặp mưa như trút nước. Đây là lần thứ 2 bị tắm mưa ướt sũng quần áo giầy dép, mà đểu cái lại cùng một bộ quần áo. Thôi từ nay đi học ko mặc bộ quần áo này nữa cho chắc.

Ngày nay bắt đầu hiện tượng ngơ ngẩn. 2 cuộc gọi về nhà mẹ đều ko nghe máy cũng ko gọi lại.
Trên này mưa chắc ở nhà cũng có bão, hắt hơi liên tục chắc hẳn cái tên được nhắc đến nhiều.

Cuối cùng đã dám làm điều mình nghĩ. Khi quyết định xong cũng chẳng ngờ mình có tính cách dũng cảm hoành tráng đến như vậy. Hậu quả kèm theo có vẻ khá to, ko bé như mình dự. Mà cũng đểu cái là càng ngày mình càng thấy cái hậu quả nó to và nghiêm trọng.

Tội lớn có vẻ thuộc về mình rồi, ko chạy đâu cho thoát được. Bài học rút ra là từ sau muốn vô can thì đừng cho ý kiến, đã không muốn nhận thì kiên quyết ngay từ đầu.

Ai mà muốn ở trong căn nhà thuê hơn chục mét, ai chả muốn được ở trong căn hộ tiện nghi rộng rãi của chính mình. Vì thương bố mẹ cả thôi  nhưng khó có ai mà hiểu được. 

Hậu quả to quá. Ăn chửi thì chắc rồi nhưng quả giận kèm theo mới khó nuốt. Mẹ chắc sẽ giận một tháng nhưng chắc bố sẽ chẳng muốn nhìn mặt mình nữa. 

Chẳng ai hiểu cả, chẳng ai.

Biết chạy đâu để tránh bão bây giờ...

Mọi thứ sẽ an toàn - Hy vọng là vậy - 


Thursday, May 31, 2012

Rồi thì mình sẽ



                          Hope leaves - Opeth

Rồi mình sẽ không thích


Rồi mình sẽ lo lắng


Rồi mình sẽ không thể ngủ được


Những điều quá to tát thì thường khó nghĩ


Những thứ quá ý nghĩa thì thường làm người ta bối rối


Những gì được cho thì thường sợ mất


Chẳng có gì an toàn


Chỉ mong những mồ hôi mệt nhọc tích góp cả một cuộc đời sẽ đến đúng nơi


Chỉ mong mọi việc sẽ ổn


Chỉ mong đến lúc được thở phào vì ta đã chọn lựa đúng






Dù sao cũng đã quyết định rồi


Dù sao rất rất nhiều người cũng đã chọn lựa như thế


Dù sao cũng chỉ là không muốn nhận sự yêu thương, chiều chuộng quá lớn, không muốn sung sướng quá sớm


Dù sao cũng chỉ là nếu mất, sẽ chỉ là một thứ giá trị về mặt vật chất


Mà cuộc sống thì ngắn, vật chất sinh ra để mang lại hạnh phúc cho ta, chứ không phải để cho ta lo lắng, là thứ phục vụ ta chứ không phải là thứ mà ta phục vụ


Bất cứ thứ gì mất đi thì ta đều làm lại được




Chắc chỉ là sự hay lo, chắc chỉ là sự cẩn thận, chắc chỉ là ... được cho... một thứ quá lớn!


Chắc chỉ là mong muốn bố mẹ được thảnh thơi, không phải lo nghĩ, mong muốn bố mẹ giữ lại thật nhiều cho bố mẹ, đừng quá yêu thương, đừng quá chiều chuộng, đừng cho con quá nhiều thứ...




Mọi thứ sẽ an toàn.

Thursday, May 24, 2012

Lặng lẽ Sa Pa


       Có một đợt tôi thường chăm chú đọc lại câu chuyện này trong điện thoại vào mỗi giờ ra chơi trên lớp. Lạ lùng là mỗi khi bạn nào nhận ra tôi đang đọc Lặng lẽ Sa Pa thì thường ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi lại tôi "Lặng lẽ Sa Pa á?" Tôi cũng ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của các bạn. Một câu chuyện đỉnh cao để tìm lại dịu dàng, bình yên, thanh thản trong cuộc sống, tại sao những lúc quá căng thẳng ta lại không thể đọc lại nhỉ!

Wednesday, May 16, 2012

What can I do?



      Promises don't come easy - Caron Nightingale

Hà Nội, lại một đêm thức khuya vì không muốn ngủ...


Cảm giác lơ lửng, lơ lửng trong bóng tối...ngày quá ngắn, đêm cũng quá ngắn, chẳng làm được việc gì, chẳng một việc gì xong...


Dạo này mình hay có một cảm giác đáng sợ là, chỉ một sự thiếu điều chỉnh, thiếu tự kiểm soát, chỉ một sự sa đà suy nghĩ thì mình sẽ bị điên.


Sự việc thực ra cũng chẳng có gì, cũng chỉ quanh quẩn bài tập nhiều, thi cử nhiều, rồi thì vẫn là lười biếng, thiếu tập trung, vẫn là nước đến chân mới nhảy chỉ có điều dạo này toàn nhảy không kịp.


Nhiều lúc mình tự hỏi, cái mình cần lúc này là gì? Suy cho cùng thì cái mình cần cũng chỉ là thời gian.  Vẫn là 24 giờ này, nhưng sau khi mình làm hết những điều mình thích thì chẳng còn tý thời gian nào cho cái sự học nữa. Để ngụy biện cho điều này thì mình nghĩ đến câu ngụy biện của một người là đừng trở thành bất cứ thứ gì khác hơn là chính bạn. Núi có thể dời nhưng tính cách thì đừng mong có thể thay đổi. Nói chấp nhận thì đáng chê trách quá, thôi thì cố gắng khắc phục, được lúc nào hay lúc ấy.


Sự thực thì có vẻ như mình bị hết xăng. Cái sự hết xăng này nó từ lâu lắm rồi. Suy cho cùng mọi sự chán nản và thiếu động lực nó cũng từ một việc rất đơn giản mà ra, từ một việc đã xưa cũ, nhưng chẳng một ngày nào quên.


Càng ngày mình càng nhận ra là bên cạnh sự ồn ào Nhân mã cực kỳ yêu thích sự cô độc. Chính mình cũng rất thích. Mình nhận ra điều này ở một sự việc đơn giản khi nhiều đứa bạn phải ăn cơm một mình thì luôn gọi đến mình hoặc là bỏ ăn, còn mình, luôn chọn lựa và cảm thấy thoải mái khi một mình, sống một mình, ăn cơm một mình, đi bộ một mình...Cũng có thể chẳng liên quan gì đến Nhân mã, chẳng qua là một sự rèn luyện từ lâu - để không bị phụ thuộc vào ai khác.


Hà Nội khuya đã thật khuya. Chắc chắn phải có ai đó nơi đây cũng như mình vậy. Thật khó để phân định sự vô nghĩa hay không vô nghĩa, sự cùng trải qua bất cứ cảm giác nào, hoàn cảnh nào, dù là sự chán nản, thất vọng cũng đều cảm thấy có ý nghĩa, cảm thấy như ta đang đồng hành mặc dù chẳng ở bên.


Nhanh thật thứ 6 đã là 100 ngày. Lại nén lại thật chặt, thật chặt tiếng thở dài, nén lại tất cả và luôn luôn tự nhủ là sự thật rồi, không được chiều chuộng nữa, rất nhiều thứ đã trái ý rồi, không khác được, cất tất cả, nén tất cả lại.
...


Đến giờ đi ngủ. Thực ra thì đôi lúc cũng có thể đơn giản một chút như sáng nay, gió dìu dịu nên quyết định nằm ngủ, cứ thức lại ngủ, quên hết bài vở, quên hết mọi điều.









Friday, May 4, 2012

Biển




                     Chỉ là giấc mơ - Uyên Linh

Hà Nội, tháng 5...
...những ngày oi bức, buổi tối lặng im, không tiếng còi xe, không tiếng gió, không tiếng rao đêm.

Chẳng biết gọi chính xác tình trạng của tôi lúc này là gì. Một mình, đêm khuya, lạch cạch máy tính, không quan tâm ai và không ai quan tâm.

Hà Nội lặng im như chỉ còn lại mình tôi, tôi lười biếng đến nỗi chẳng muốn reply những tin nhắn của những người rất xa lạ nhưng lại luôn vờ như thân thiết với tôi. Sự tự do đạt đến hoàn hảo và cái giá của tự do là sự cô độc.

Hà Nội, những ngày nóng như đổ lửa, tôi phát hiện ra mình hay bị đau đầu hoa mắt những ngày này. Có lẽ cũng đã mấy mùa hè rồi nhưng ngay cả những người thân nhất chắc cũng không để ý đến những cơn đau đầu vì thời tiết. Chiều nay, tôi bất chợt nhớ ra, cũng một mùa hè, có một người bỗng nhiên hỏi tôi có bị khó chịu vì trời nóng không, ngày đó hình như tôi chưa bị đau đầu mỗi khi trời quá nóng.

Dạo này, tôi hay nghĩ nhiều đến biển. Ngày tôi còn nhỏ, tôi thích nhất mỗi khi hè đến là bố mẹ lại cho tôi đi biển, mùa hè nào cũng được đi biển 2,3 lần. Hồi ấy bố mẹ tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ, biển là thứ lạ lùng, là thứ chỉ gặp vào mùa hè nên đối với tôi vô cùng hấp dẫn. Tôi bạo dạn hơn em trai nên từ bé đã dám nằm trên phao để bố mẹ đẩy ra xa, đã từng bị lật phao nhiều lần, đã từng được bố mẹ mò thấy nhiều lần.

Ngày bé, biển trong mắt tôi không hề to, vừa đủ trong tầm nhìn, những con sóng gần, những núi lớn núi bé bằng cát  nhỏ nhỏ do bàn tay bé xinh của tôi đắp lên. Tôi chỉ sợ biển lúc về đêm, biển về đêm trong trí nhớ tôi khi còn nhỏ chỉ một màu đen với nước đục ngàu, không thấy rõ phía xa nên luôn có cảm giác điều gì đó nguy hiểm đang rình rập.

Tháng năm trôi đi, vẫn gặp biển vào mùa hè nhưng tôi giờ không cần phao nữa. Tôi đã biết bơi nhưng chưa kịp biết thở. Dù sao cũng đủ dùng để tung tăng trên mặt biển, đủ làm một tấm gương bạo dạn để mẹ chỉ cho em trai.

Điều lạ lùng tôi mới nhận ra ở mùa hè năm trước ấy là biển bắt đầu mênh mông trước mắt tôi. Tôi nhận ra rằng tôi bắt đầu đứng ngắm biển nhiều hơn là chìm vào làn nước, tôi nhận ra rằng suốt thời thơ ấu tôi chưa từng ngắm biển một cách thực sự và quan trọng hơn tôi nhận ra bố mẹ không hề thích hợp để đứng ngắm cùng tôi.

Vẫn là biển, vẫn là màn đêm, vẫn là trên bãi cát uống nước dừa và cười nói đủ mọi chuyện cùng bố mẹ, khen gió mát, không còn bất an của tuổi nhỏ nữa nhưng trong tiếng cười nói, tôi nhận ra rằng, những năm từ sau này trở đi, tôi muốn ở bên một người khác nữa, không phải người thân trong gia đình tôi, nhưng sẽ lấp đầy tất cả những khoảng mênh mông và xa xăm mà biển tạo ra trước mắt tôi.

Mùa hè năm ngoái, trước biển, luôn có một điều gì đó rất buồn trong lòng tôi. Đứng trước biển lúc đêm khuya, lúc bình minh là lúc tôi bình tâm nhất, nheo nheo mắt nghĩ xem ai thích hợp đứng bên tôi lúc này. Biển chẳng làm tôi thất vọng, đã cho tôi câu trả lời về những sự không thích hợp và thích hợp một cách rõ ràng, cho tôi biết chính xác điều tôi muốn, cho tôi biết chính xác cảm giác tuyệt vời như thế nào nếu bên cạnh tôi là một người như tôi nghĩ đến, dù chỉ là trong tưởng tượng.

Lại một mùa hè nữa đến. Dì nói sẽ thưởng cho tôi một chuyến Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu trước khi tôi đi làm. Tôi là một người thích chia sẻ, nghĩa là đến bất cứ nơi đâu đẹp, trải qua bất cứ khoảnh khắc nào ý nghĩa hay đơn giản ăn một món ăn ngon tôi đều muốn cùng trải qua với người - sẽ quan trọng trong cuộc đời tôi.

Những ngày thi cử sắp đến gần, trèo cây sắp đến ngày hái quả nhưng theo một cách rất thông thường tôi chẳng muốn ăn quả nữa. Cái lý do để tôi phấn đấu nhiều dường như ngày càng xa và chẳng nhắc nhở tôi nhiều nữa.

Bây giờ, chẳng xa xôi, tôi mong sẽ có một công việc vào cuối năm, sẽ vẫn vững vàng để không bị lung lay khi đứng trước biển những năm về sau. Tôi sẽ chọn đứng một mình trước biển cho đến khi tìm thấy một nửa - thực sự, người sẽ biết ngày nóng tôi bị đau đầu, người sẽ đứng cùng tôi trước biển và để biển nhỏ về trong tầm nhìn của tôi.

Tuesday, April 24, 2012

Feel the rain on your skin...




Unwritten - Natasha Bedingfield

Cho những ngày không mưa... cho những ngày tháng 4 đầy nắng..

Một ngày tuyệt đẹp...

Chiều nay Tân đến. Nó luôn bất chấp quy tắc phải hẹn trước của mình, luôn đến tận cửa rồi mới gọi và thật mất mặt vì mình luôn ở nhà, chưa lần nào chệch. Như mọi lần, sau một hồi càn quét một số quán ăn vặt ngoài ký túc thì nó và mình chuyển vào trong ký túc ăn chè đỗ đen, cắn hướng dương, chém gió, ngắm trời, ngắm đất...

Tân - bạn thân của mình không phải là đứa nói nhiều nhưng cười nhiều, giống mình.  Khi mình thao thao bất tuyệt về bất cứ chủ đề nào thì đều nghe giọng cười sảng khoái của nó và mỗi khi như vậy mình lại có thêm động lực để nói nhiều hơn. :D

Chủ đề mình thường nói - là chủ đề mình say mê - chủ đề tình yêu và sự chân thành của con người. :">. Như mọi khi, kể về tình yêu thì mình thường vui tươi mắt long lanh, khi bàn về sự thay đổi  của con người thì thường thở dài cắn hướng dương liên tục. Chủ đề đã cũ, tình yêu đã cũ, sự thay đổi đã cũ, tiếc nuối đã cũ nhưng mỗi lần kể chuyện lại như mới...Qua mỗi lần kể, nỗi buồn dần không còn được nhắc đến, chỉ có yêu thương luôn được nhắc lại, vẫn ngọt ngào, vẫn chẳng nhạt theo thời gian.

...

Ngày tuyệt đẹp bởi ánh nắng cuối chiều, thong dong đi cùng bạn thân trong ký túc xá, thật chậm, bạn bỗng nói cái cây này đẹp, mình nhìn theo và nhận ra cái cây của mình...Cái cây nhỏ bé của mình được một người khác nhận ra là ĐẸP giữa muôn vàn những cây cổ thụ bóng lớn cao to trong nắng chiều tháng 4. Tháng 4, mùa xuân, đúng là mùa xuân rồi, lá non xanh mềm còn nguyên cái mướt mát trong nắng nhạt, trong gió nhẹ. Cái cây thật sự ĐẸP, mỗi tán mỗi lá làm người ta như nhìn vào một buổi bình minh nắng vàng chứ không phải là một buổi chiều nắng sắp tắt, giữa sân trường, tràn căng một sự sống mềm mại...
Rất tự nhiên...

Mình nói, 
đó là cái cây tình yêu của mình...
...

Ngày tuyệt đẹp bởi mình đã chứng minh được người ta không nhất thiết phải tỏ ra xa lạ sau những xung đột, bởi một buổi tối lượn lờ phố Cổ với miến lươn Phủ Doãn, caramen Hàng Than, với lòng vòng Hồ Tây ...và mình được khen xinh đến 3 lần khi để kiểu tóc mới . :))

Friday, April 13, 2012

Anxiety



13.4.2012


Hà Nội, những ngày dài của sự phấp phỏng lo âu...


Đã hai tuần nay mình thật sự không có nổi một giấc ngủ ngon, mình sợ hãi đến nỗi không thể ngủ được, mọi sự cố nhủ cho nhẹ bớt đi đều bị chính não bộ phát hiện là giả dối và cảm giác lo lắng bất an lại bao phủ.


Một sự ngoài dự liệu xảy ra và những gì mình dự tính chắc sẽ không thể hoàn thành đúng như kế hoạch. Sự việc này là hậu quả của sự chủ quan ngay từ học kỳ đầu, hậu quả của sự tin nhầm chỉ dẫn, hậu quả của việc không biết tầm quan trọng của sự quen biết, hậu quả của việc không muốn phải năn nỉ, nhờ vả, hậu quả của việc sợ sẽ thất vọng, hậu quả của sự ngơ ngơ, hậu quả của một loạt các hậu quả. 


Bị ăn chửi, như một điều tất yếu phải chấp nhận. Sự tiếc nuối, như một điều hiển nhiên khi chưa cố hết sức để hoàn thành. 


Giống như việc cả rạp chiếu phim chỉ có 1 cái kính có vấn đề và nó chọn mình để rơi trúng, chỉ có mình phải ở lại trong khi mọi người đều ra về rất dễ dàng, quả thực có những việc to đùng tự nhiên rơi xuống, chọn đúng mình và không thể lý giải nổi.


Theo một cách truyền thống, thôi thì mình cứ xác định sự việc xấu nhất xảy ra đi. Tức là cái mình muốn chậm lại 1 năm, 365 ngày, tất cả các bước đi sau đó đều chậm lại 1 năm, 365 ngày. Như một ai đó từng nói, 1, 2 năm có là gì, đời còn dài, sao mình phải buộc cái áp lực lên vai để mà lo sợ bởi chính sự cầu toàn ngớ ngẩn dở hơi?


Sự việc này, theo một cách nhìn nhận lại thì tội của mình cũng không nhiều, sự việc là ngoài dự tính và không muốn nhờ vả người khác thì không làm, không nghĩ đến việc phải tận dụng sự quen biết để nhờ vả khi cần thiết là hoàn toàn đúng đắn. Mình có phải là 89 duy nhất chưa tự làm ra đồng tiền không? Không. Một số đông người qua dễ dàng, nhưng cũng một cơ số phải ở lại thì sao mà phải lo lẳng nhỉ?


Bỏ qua một việc không như ý thì những việc còn lại sẽ vẫn theo đúng lộ trình. Bố mẹ có thể sẽ phải nhăn trán một tý nhưng con có niềm tin chắc chắn là con sẽ không làm bố mẹ thất vọng, vậy nên cho phép con bỏ sự kỳ vọng của bố mẹ xuống để đỡ nặng vai, đỡ những cơn đau đầu không cần thiết.


...
Trời nóng. Đã nói việc gì không làm được tốt thì cứ thoải mái mà qua loa. Mình cho nàng cái đặc quyền ấy cơ mà!