Pages

Sunday, December 4, 2011

Vui


Hà Nội, tháng 12, đêm khuya, lạnh lẽo...

Mình đang bị sụt sịt bởi một thứ tâm trạng không tốt, cơn sụt sịt đến ngày càng nặng và mình chẳng biết cách nào để ngăn lại.

Có rất nhiều thứ, theo rất nhiều cách khác nhau, chẳng to tát, cũng chẳng chủ tâm nhưng làm mình cảm thấy cơn buồn phiền và bực bội dường như kéo dài đến bất tận.

Tâm trạng đang dần dần chạm đáy bởi thứ cảm giác nhạt như nước ốc và chán nản bởi những thứ quá hình thức, những chẳng hiểu gì, những ko hợp thời hợp lúc, những trái ý, những ép
buộc...

3 ngày ôn thi chỉ còn 1 ngày mai và một tuần đằng đẵng đang đợi. Cái cảm giác ở tuổi này vẫn phải xin tiền bố mẹ mỗi lúc càng thêm kinh khủng.

...

Nếu mình nói mình đã chạm đáy của tận cùng rồi...bạn sẽ lên tiếng?! Chắc chắn là vẫn không.

Nếu mình nói mình không muốn tổ chức sinh nhật vì cả tỷ lý do...
Bạn dừng lại một chút...bạn lắng nghe một chút...có lẽ bạn đã sẽ chọn cho mình được... một mình.

Những xúc động vì được yêu thương, những niềm vui được gặp mặt bạn bè luôn gây cho mình mất ngủ kiểu như thế này và nó không hề thích hợp với một người chỉ có còn 1 ngày để mà ôn cho tất cả.

Những ồn ào, chơi bời thỏa thích vào vài dịp đặc biệt lại trở nên không thích hợp với một người đã luôn chơi bời thỏa thích.

Thôi vậy, dù là điều gì thì cũng sẽ qua,dù là cảm xúc gì, là nỗi buồn về sự đổi khác, xa cách hay nỗi bực tức vì không làm được những điều mình muốn thì vẫn là những điều nhỏ bé, vụn vặt và cũng vẫn chẳng thể đưa một cuộc sống đang rất hoàn hảo đẹp tươi trở nên u ám.

Đi ngủ!

Bài hát cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nó chỉ là bài hát mà thôi...chẳng ai muốn là một người giàu trí tưởng tượng mãi...

Và bạn thân, mình sẽ cảm động hơn tất cả những gặp mặt, tụ tập là một tin nhắn thật sự mong những điều tốt đẹp cho mình, vậy nên đừng bao giờ tiết kiệm một tin nhắn nếu bạn có thể đọc được note này.

Thursday, November 24, 2011

Sáng nay nghe mùa đông gõ cửa


Hà Nội, mùa đông thứ 5!

Lại một đêm thức khuya mà chẳng hiểu cái gì kéo mình lại.  Lại một mùa đông nữa, thật may, tháng 11, kể từ khi mình chú ý đến nó thì nó chưa bao giờ thê lương như tháng 11 mà mình từng tưởng tượng ra trong November Rain của Guns N' Roses.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra thế là đã chơi bời trốn tránh cái việc đi làm được nửa năm, chỉ còn nửanăm nữa là không còn lý do gì để mà thoái thác. Cái suy nghĩ ban đầu đơn xơ và giản đơn, sau nửa năm lại có vẻ như việc đang làm chẳng liên quan gì đến mục đích ban đầu. Những việc đang làm không hẳn vô nghĩa nhưng
cái ý nghĩa lớn nhất thì có vẻ không đạt được.
Mọi thứ đang dần nhạt nhẽo theo cái cách của nó. Mọi sự liên hệ mất đi. Chẳng một dấu hiệu cho ta biết là ta đang làm đúng hay làm sai, để cho ta biết nên bước tiếp hay nên dừng lại.

Sáng nay gió lạnh đã vào phòng, đêm nay mưa đang rơi ướt mái, bao nhiêu năm qua rồi, cái thói quen thức khuya từ một thời để lại vẫn còn.

Như mùa đông đến lại có nghĩa là một mùa xuân sắp về. Từ sâu trong những thứ đã dần chai sạn vẫn ước mong có một hy vọng cho những điều đã trở nên cũ kỹ, có một cơ hội cho những điều không thể.

Chẳng biết điều gì đang đợi mình phía trước, chẳng biết còn bao nhiêu mùa đông nữa vẫn một mình thức khuya lan man nghe mưa rơi, một mình lang thang trong khu vườn xanh lá...

Mọi việc đã được lên lịch để hoàn thành rồi, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

Trái tim có lý lẽ riêng của nó vậy thì cứ theo nó thôi không cần kháng cự nữa.

Nụ hoa còn chưa nở thì ấy là vì chưa đến lúc.

Đơn giản là vậy thôi!

Wednesday, November 2, 2011

Melancholy



                                 Melancholy - Duy Tài

Nhớ từng chiều thu,
Chẳng biết em đang ở đâu...
Lòng ngổn ngang những lo âu ướt mi sầu
Từng cơn gió bên hiên lạnh buốt tim buồn nhung nhớ
Hình bóng đó với anh đã quá thân thuộc...
Ấm áp những lúc ta ở bên vỗ về nhau,
Mặc những khó khăn vây quanh tình mỏng manh
Em nói, nói rằng sẽ... Em hứa, hứa rằng sẽ...
Mà thời gian cũng cuốn trôi tất cả
Những hạt mưa đầu mùa mang kí ức xưa từ dĩ vãng,
Những điều còn thầm kín đã vùi sâu trong nỗi đau...
Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa,
Dù tiếc mấy cũng đi qua
Chẳng bão tố, chẳng phong ba, tự mình nên cách xa...
Nghìn năm sau vẫn còn chờ
Tình đã vỡ, ngỡ cơn mơ
Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn...

Hôm nay thật là nhiều nước mắt nước mũi. Bài hát buồn quá.
Không sao cả, đã qua rồi , nhà đã mới, mùa đã mới, năm đã mới, hàng trăm ngày đã mới...

Thursday, October 27, 2011

Chào mừng em!


   Hà Nội, thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2011!
  Hôm nay, như rất nhiều lần ngẫu hứng, nhầm lẫn, dại dột, bộp chộp và hấp tấp một cách không thể hợp lý hơn mình đã đón về một em Lap nâu chìm. Theo nhận xét của Hằng thì nó nhìn hơi bị manly nhưng mà theo cách nhìn của mình thì nó rất là ra dáng một cold girl.
 Xem qua số mệnh một tý thì em được đưa về vào tháng không hợp chủ, ngày không hoàng đạo và giờ thì xấu xí. Điều đầu tiên thể hiện sự không hợp chủ là em có giá cao hơn những 77$ (1$=21000vnđ) so với một em y hệt nâu chìm bóng bên Trần Anh. Sự đãng trí đã phải trả giá 77$, biết mà vẫn phải đau lòng đón em về. Cuối cùng tìm ra một cách nghĩ sáng sủa cho việc này là chắc hẳn em là brand new, còn em tương đương rẻ hơn kia không thể có chuyện giống hệt em được và một câu quen thuộc tiền nào của ấy. Bỏ qua việc cao giá thì sau một tối mần mò thấy rằng em khá tuyệt. Hy vọng cái core i5 và cái card NVIDIA 1Gb (nguyên nhân của mọi mất mát) của em không sớm bị lỗi thời. Có em đến, nghe nhạc thấy hay hơn, ngắm ảnh có hứng thú hơn, có lẽ em bắt đầu hợp chủ.
 Hôm nay xin gửi lời cảm ơn đến anh Phạm Hoàng Long vì anh online rất đúng lúc và mất nguyên 1 buổi chiều đi giải quyết sự cố nhầm lẫn cùng.  Hy vọng anh đã có những phút giây vui vẻ với việc được ký giấy nợ và bàn phương án trả nợ. Món tiền nợ anh em hứa sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi bằng việc đi gia sư, đi học hộ như đã nói ( nhưng nhớ chiết khấu 10.000đ cho em như đã hứa) .
Bonus: rất thích cách tính giá 3*12*60 của anh. Nhờ anh mà biết được giá của em hơn 2 tỉ và cảm ơn anh đã tính cho em sống thọ. 

 Bây giờ đến chủ đề chính là... vừa có một cơn mưa qua nhưng tạnh ngay.  Có lẽ nó hiểu mình đang mải mê với tình yêu mới nên ghé qua cửa sổ rồi lại đi...
Ôi cái cuộc sống này, đơn giản, tại sao không mang ai đó đến đây để chọn máy cho mình, kiềm lại tất cả sự ngơ ngơ, và cùng nghịch ngợm cái máy này xem như thế nào nhỉ? Tại sao em phải chọn máy có card màn hình rời ư, vì sẽ có lúc em chơi game cấu hình cao đấy. Sao mình cứ đáng yêu như thế này nhỉ?
Tại sao mình phải đi mua lap một mình, tại sao phải thích thú nghịch nó một mình và tại sao một người đi cùng thôi, chỉ cần đi cùng, hôm nay quan trọng đến vậy...
Cách nghĩ hay nhất của hôm nay ấy là tất cả sẽ được ghi lại và mình sẽ đòi 79$+ một ram 2gb, chắc chắn từ một ai đó. Lỗi của ai chứ, không phải của mình, chỉ là lỗi của người phải phụ trách những việc này, chưa muốn đến.
Và suy nghĩ cuối cùng là bắt đầu lo mất máy. Ôi xin em đừng ra đi sớm nữa, chúng mình sẽ chung sống hòa thuận, khi em nóng chị sẽ cho em nghỉ (mà dù em có luôn mát như ngày đầu tiên này thì chị cũng sẽ cho em nghỉ - bây giờ), khi em cần cái gì đó để bằng bạn bằng bè chị sẽ đáp ứng. Xin em đấy, đừng bỏ chị - sớm nhé .
Ngày này năm sau hy vọng sẽ được chúc mừng sinh nhật 1 tuổi tròn xinh của em.
Bây giờ đến giờ đi ngủ ngoan ngoan


               ...Mưa ơi quay lại đi...

Friday, October 21, 2011

Kiss the rain


                             
                                  Kiss the rain - Yiruma

Em thường nhắm mắt lại
Để thấy được nụ cười

Anh đang nắm lấy bàn tay em
Rõ ràng là vậy
Nhưng khi tỉnh dậy em mới biết
Tất cả chỉ là một giấc mơ...


Trái tim anh có thật sự thuộc về em không?
Khi thẳm sâu chỉ là trống rỗng
Anh chưa từng yêu em đâu
Và sẽ chẳng bao giờ yêu em...


Mỗi đêm, em đặt mình thao thức
Vì nghĩ rằng, có thể, anh cũng yêu em
Nhiều, như em luôn yêu anh vậy
Nhưng rồi em lại tự nhủ
Làm sao anh có thể yêu em
Như em đã luôn yêu
Khi mà thậm chí chẳng một lần
Anh nhìn sâu vào đôi mắt

Em chưa từng một lần được biết
Con đường nào dẫn đến tình yêu
Chắc phải có ai đó nơi đây
Cũng cảm thấy cô đơn như em vậy
Ước gì anh có thể
Lau khô những giọt nước mắt
Ước gì anh có thể
Nói, sẽ không bao giờ bỏ em lại

Mưa vẫn đang rơi rơi
Nhắm mắt lại thấy anh đang ôm em
Rồi anh lại bỗng nhiên biến mất
Tất cả những gì thuộc về anh
Chỉ còn là một ký ức trong em
Tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ

Em mãi mãi chẳng biết được
Những điều gì đã làm tổn thương anh
(Và liệu rằng em có phải
Là một người gây thương tổn cho anh)
Nhưng anh ơi em cũng chẳng khá hơn
Cũng thương tổn khi anh thương tổn...
Phải làm sao để anh hiểu được
Điều làm tổn thương em nhiều nhất
Là khi em chẳng thể làm gì
Để chữa hết những thương tổn trong anh...

Sâu tận sâu trong trái tim em
Chỉ riêng mình em biết
Chẳng cần quan tâm điều gì xảy ra nữa
Em vẫn cứ yêu anh

Vậy nên em vẫn đứng ở đây
Dưới cơn mưa
...
Mãi mãi!


* Bản nhạc hay nhất là bản nhạc không cần nhiều điểm nhấn mà vẫn làm người ta muốn nghe mãi, sự không nhấn nhá đôi khi giống như bình yên vậy, sau tất cả những mỏi mệt, ồn ào, người ta sẽ tìm về...
  Chưa tìm được bản nhạc nào đồng điệu với tâm hồn mình như bản nhạc này nên xin mượn nó như một sự mở đầu...*


Saturday, October 1, 2011

Tender heart




---
We don't stand a change
In this wild romance
My tender heart...

Wednesday, September 28, 2011

Nếu con không được như bố mẹ mong muốn...


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Parents-George-Skaroulis/ZWZCZFU7.html

           Hà Nội, một buổi tối mùa thu, lặng im...
           Con gái nhỏ lại không đi ngủ đúng giờ, lại đang bị sụt sịt vì nhớ nhà...
        Chị đã đi ngủ rồi, chị ít khi viết lách và mỗi khi đọc những gì con viết thì hay buồn cười. Con gái nhỏ chẳng tin là con đã hơn 20 tuổi, vẫn khóc vì nhớ bố mẹ như ngày thơ bé mỗi lần bố mẹ đi làm về muộn, bầu trời tối, con khăng khăng ngồi ở cổng nhà đợi không sang nhà ai khác...
        Mẹ vẫn hay nói với Huy đáng ra Huy phải là con gái còn con là con trai mới phải. Con đã luôn mạnh mẽ, độc lập và sửa đồ điện tử trong nhà giỏi hơn cả bố nên mẹ cứ nghĩ con là con trai cả thì tuyệt vời. Vậy nên...chẳng bao giờ con nói mỗi khi nhớ nhà con đều khóc.
       Bộ phim con xem có một ông bố tốt làm con nhớ bố. Vì con không chịu giống con gái nên khi ở nhà luôn ngại nhổ tóc bạc cho bố. Khi con đi học xa trở về, điều con muốn nhất lại là nhổ tóc bạc cho bố. Ông bố tốt làm con nhớ bố nói đùa giờ mà nhổ tóc bạc nữa thì hết tóc. Nhớ ra câu nói ấy nên con khóc, con sợ tóc bố ngày càng bạc nhiều hơn nên con cứ khóc mãi, đến sáng...
       Con gái nhỏ nhưng lúc nào cũng theo ý mình. Giống như lần đòi học bằng được rồi lại đòi bỏ bằng được ngày cấp 3, chắc bây giờ con đang làm bố mẹ nhăn trán. Chẳng hiểu điều gì trong con đã bảo con từ chối tất cả những công việc mà bố mẹ cho con. Bạn nói với con rằng con gái mà bố mẹ đầu tư nhiều thế làm con đau lòng quá. Có phải là con nên gật đầu một công việc tốt đang đợi con kia, ngay Hà Nội này và đi vào ổn định một cuộc sống, chẳng cần quá giỏi giang...
       Một buổi chiều mùa thu hôm nay,  bố gọi điện hỏi con về nhà cửa, con như con trai lớn, đã phải quyết định những điều liên quan đến cuộc đời con, rất nhanh con nói con chọn ở Hà Nội. Sau câu nói con thất vọng mãi về con, nuôi con khôn lớn bao năm vậy mà con nói ra cái quyết định ở một nơi xa bố mẹ sao thản nhiên đến như vậy được...
       Đôi khi tin tưởng ai đó là đặt lên vai họ gánh nặng. Khi con nhận ra điều này con đã thôi tin tưởng vì sợ làm tăng gánh nặng lên vai người khác, nhưng chẳng bao giờ con dám nói bố mẹ đừng tin tưởng quá vào con nữa. Đôi khi con sợ con không được như bố mẹ mong muốn...Nếu một ngày nào đó, một vài điều con không đạt được, một vài quyết định sai lầm, một vài mệt mỏi, con có được chạy về nhà và lại làm con gái nhỏ trong vòng tay bố mẹ như ngày xưa...
      Mẹ đã luôn nói mẹ cảm nhận con chưa làm hết khả năng mà con có, tự con luôn biết rằng chỉ cần chăm chỉ con sẽ hoàn thành tốt mọi thứ, sao con vẫn luôn nói những lời sợ thất bại như thế này?

      1 năm nữa thôi, 1 năm nữa...con chắc chắn sẽ hoàn thành mọi thứ, sẽ làm tốt, chắc chắn.
    
    
      Chỉ 1 năm nữa thôi.

     
      
       

Tuesday, September 13, 2011

Hành lang, thôi xin đừng lộng gió...


                              
          Take back yesterday - Christian Ingebrigtsen


          Hà Nội, đêm hội trăng rằm, cơn mưa dài lê thê đã dừng lại nhưng ánh trăng vàng vẫn bị che khuất...
        Lại một mùa thu nữa đến và có nghĩa là sẽ có một mùa đông sắp về...
        Cơn mưa trắng trời trắng đất, cái bầu trời ảm đạm và những chiếc xe đi vội, những dòng người đi vội...mùa thu bắt đầu...
        Hành lang gió rất mạnh, chẳng biết gió từ đâu đổ về, căn phòng rất rộng...
        Đã cố gắng lắm rồi, đã cố tự lừa mình thản nhiên trở về với cuộc sống ồn ào, nhiều tiếng cười, tiếng nói, nhiều ánh sáng, nhiều âm thanh, cố cho cuộc sống bình thường như chẳng hề có chuyện gì nhưng có một nỗi sợ hãi, theo mùa đông đến gần, cứ ngày một tăng lên, chẳng lúc nào thôi không nghĩ, chẳng một giây, một phút...
       Đau lòng, nhận ra thời gian sẽ chẳng bao giờ cho ta cơ hội để yêu cầu một sự đợi chờ... Đau lòng nhận ra cái hành lang chẳng lặng gió khi ta đứng khóc xót xa bởi cái giây phút ta nhận ra cuộc đời luôn ẩn chứa những cuộc chia ly. Bạn bảo tớ phải xác định tư tưởng ư? Thật tàn nhẫn và chẳng bao giờ hiểu cái gì cả.  Chỉ cần qua mùa đông, chỉ cần mỗi đêm tớ cầu khấn hãy cho mọi đau yếu lên người tớ để những người tớ yêu thương luôn mạnh khỏe thì mọi việc sẽ qua hết. Cho dù ông tớ có không đủ sức tự thay quần áo, cho dù bà đang cố nhìn tớ lâu hơn và bắt đầu quên đi vài điều thì sau mùa đông này, khi mùa xuân tới, mọi thứ sẽ ổn lại.
        Chẳng là gì cả, ngọn nến sẽ không tắt bởi gió lạnh, tay bê bát cơm sẽ không run run, chẳng có gì phải sợ hãi, nhiều nhiều năm về sau cũng không phải sợ hãi, đứa trẻ chưa lớn nghĩa là người lớn chưa già, nghĩa là còn nhiều nhiều năm về sau nữa, chẳng một cái gì gọi là đến lúc, tất cả còn quá sớm, không được phép.
     
    
       


Monday, August 15, 2011

Chiếc bút chì đã mất.


                               
                 Sắc màu - Trần Thu Hà

         
            - Mất rồi!
          - Cái gì ?
          - Cái bút chì...
          - Tưởng chuyện gì, thôi nhé, đang bận...
           ...
          Bút chì yêu, nghe rồi chứ, kết thúc những ngày ở bên tao, còn lại, cũng chỉ tao là còn nhớ đến mày.
         Bút chì nhỏ, tao vẫn còn nhớ tên mày là 2B, cái thân màu vàng, trên lại màu nâu, cái đầu ngòi không còn trắng trẻo như lúc mới gọt, đầu chì tròn tròn, xinh xinh.
         Vậy là mày đã ở bên tao 4 năm rồi chì nhỉ?! Tao gọn gàng ngăn nắp đến nỗi là tao biết rõ lúc nào mày cũng ở trong cái cốc đôi của tao với đứa bạn gái thân, ô đầu tiên ,gần cửa sổ ,trên bàn học. Bao nhiêu lần tao chuyển nhà, tao đương nhiên không nhớ đến cái chì nhỏ như mày nhưng mày vẫn luôn ở đúng vị trí đó nên được theo tao đến những ngôi nhà mới. Tao, với trí nhớ có hạn nên chỉ nhớ được vài lần từng dùng mày, mày chưa từng là cái chì tao thích để dùng hàng ngày, hàng năm, tao cũng chẳng nâng niu, chẳng ngắm nghía...nhưng tao biết mày luôn ở đó... bên tao 4 năm. Tao đã thay rất nhiều cái chì mới xịn hơn mày nhiều lần, mày chưa từng thích hợp để dùng nhưng tao thích mày, vì mày là cái chì đặc biệt. Tao thích mày vì khi tao đi học quên không mang cái bút nào thì chủ mày đã nhường mày cho tao, viết tên tao nắn nót lên thân mày. Ừ, không liên quan gì đến chủ cũ của mày, nhưng mày là cái chì có tên tao do người khác viết nên tao cứ thấy thích, thấy yêu...
       Đừng vội mừng vì tình cảm sâu sắc tao dành cho mày vì thành thật mà nói tao là một đứa thích giữ đồ. Tao luôn giữ lại tất cả những thứ mọi người cho tao, từ cái nơ đến cái giấy gói quà sinh nhật đã rách, tao cất trữ trong những cái hộp, cái tủ trong nhà, mọi nơi, mọi chỗ. Ngắm ngắm, vuốt vuốt, lục lọi lại những thời khắc đã qua, ấy là sở thích của tao.
      Vậy là, mày đã đi mất. Cái cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối ngẩn người khi phát hiện ra mày không còn ở bên tao đã chóng qua mau. Một đứa thích giữ lại mọi thứ như tao, thành thật, luôn sợ từ mất. Tao thậm chí chẳng đủ cam đảm để xóa những entry cần xóa, như bạn tao vẫn làm, tao sợ xóa rồi lại tiếc nên mọi thứ cứ còn nguyên đây.
     Cuộc sống, mỗi ngày, có những nơi thân thương tao hay ghé thăm, rồi bỗng một ngày cũng biến mất, tao chẳng thay đổi kịp nên cứ mãi là một đứa bơ vơ...chẳng biết tìm về đâu, đi về đâu. 
     Mới đây trời mưa nhiều hạt, bút chì yêu không ở bên tao, đã có một giây phút tao định viết muốn kết thúc cuộc sống này. Tao đã nghĩ nếu cuộc sống của một con người thực sự là của họ, nghĩa là sự tồn tại của đừng liên quan đến quá nhiều người thì chắc đã có nhiều sự ra đi.

     Ngày mới đã sang, ngày hôm nay là kỳ học mới, bút chì đã không ở đây nữa và tao rồi sẽ quên mày. Tao đã hiểu ra rằng nếu xe tao hỏng phanh thì tao cứ mang thẳng ra cửa hàng chứ đừng nghe bố tao muốn nhờ 1 đứa con trai nào đó mang đi sửa hộ rồi thì lời nhờ ở đó mà mình tự lấy nguy hiểm vào người.Tao hiểu rằng ngay cả bút chì đã mất thì tao vẫn phải tồn tại, 

                                  đã từng ở bên không có nghĩa là gắn bó mãi mãi...

        
       

Thursday, August 4, 2011

Lời thú nhận của Eva!


                      Em đã yêu anh - Hoàng Yến
.......
Vesa

Saturday, July 30, 2011

Cơn bão sắp về...


                               
                 My moment - Rebecca Black

     The loneliness of nights alone
             the search for strength to carry on...

      Hà Nội, năm thứ 5, tháng 7, cơn mưa rào chóng qua, mọi người bảo nhau rằng có cơn bão sắp về...
     Mình đang ngồi đây, không còn là sinh viên nữa rồi, đã là một cử nhân kinh tế, đã có một sự công nhận để sẵn sàng bước vào cuộc sống của một người trưởng thành - nhưng mình không bước...
    Ngày lễ tốt nghiệp đã kết thúc bằng một loạt những kết thúc làm mình có cảm giác hơi bị hụt hẫng, nhưng rồi cũng qua mau...
    Càng ngày, theo mỗi nhịp thời gian trôi đi, thêm mỗi ngày sống, mình càng hiểu hơn về mình và những người xung quanh.
     Mới một ngày, tháng 6 qua đi, mình đã cảm thấy thời gian từ nay đến cuối năm chẳng còn sự kiện nào nữa, như nửa năm còn lại trống trải và nhạt nhẽo, tháng 7 mình nhớ ra nửa năm còn lại có sinh nhật của mình và vô vàn sinh nhật của những người mình yêu quý.
     Bây giờ, hình ảnh về " nhà" tưởng tượng của mình ngày càng mờ nhạt dần. Mình có thể tưởng tượng ra hành lang lạnh lẽo, cánh cửa đóng chặt, chẳng ai một lần về thăm, đã bỏ đi thật xa.

    Quyển nhật ký vừa tìm lại được, vẫn cách viết, cách đặt câu, đặt chữ như thế này, vẫn đôi khi những suy nghĩ trẻ con ngốc nghếch tự làm mình thương tổn, thật buồn cười.

     Lạ lùng. Thời gian có những mốc để mọi người về cùng vạch xuất phát-  như mỗi mùa giải, chẳng ai là người chiến thắng mãi. Đỗ đại học cùng về một vạch, tốt nghiệp đại học cùng về một vạch, và 10 năm nữa có thể lại một vạch nữa.
     Năm thứ 5, mình thích cách sống của Tugumi. Mình thích cách sống quên sạch ngày hôm qua, không cần biết ngày mai, chỉ cần biết ngày hôm nay, như cách sống của mình trước đây mà từ lâu mình đã quên. Mình thích cách sống không có những tình cảm nửa vời, không phải kiểu xóa bỏ đi rồi lại ngồi âm thầm tiếc nuối vì đẹp quá hay vì hy vọng vào những điều kỳ diệu xảy ra...
     Mọi thứ, mình đã luôn biết sự lựa chọn của mình - mình đã luôn biết rõ, luôn nhìn thấy, chỉ là cố gắng làm ngược lại...xem sao.  Dù gì thì, trong mọi việc, mình đã luôn cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành và kể cả cứu vãn. Bây giờ, không còn gì phải suy nghĩ nữa, vì ta đã cố hết sức rồi.
   


      Bạn nói rằng từ nay mỗi ngày hãy ghi lại những điều mình vui nhất. Nếu buồn hãy để hình mặt cười. Bỗng nhiên nhớ đến một ngày dẫn các

em đi chơi thú nhún, nhìn chúng bật lên cao và cười vang, sẽ chẳng biết
từ bao giờ, khuôn mặt mình giãn ra và cười theo...
      Hôm nay mượn tạm hình cây khế nhà ông bà ngoại để ngắm lại màu nắng và màu lá trộn vào nhau ở những cây cao nơi sân trường, cái màu ngắm mãi vẫn thấy đẹp, thấy thích trong mỗi giờ học nhìn ra cửa sổ...

    
     Mình sẽ hoàn thành mọi thứ, và sẽ chẳng có quá nhiều người mang hạnh phúc đến rồi lại mang đi mãi, sẽ có một người mang hạnh phúc ở lại( vì mình cho ở lại) - bên mình. Vậy nên - mẹ ơi, đừng sớm lo lắng!
     

Thursday, July 14, 2011

What it feels like?




                        Do you know - Enrique Iglesias

Đau đầu, sốt cao, bụng đau - Ngày đẹp!

Friday, July 1, 2011

Rain in June!



        
        Tiếng nhạc trong lành, những bông hoa trong lành, bầu trời thật sáng, tháng 6 vừa qua...
       10 ngày nghỉ hè bắt đầu từ ngày hôm nay, một con đường dài chưa đến đích, con đường mới lại mở ra...
       10 ngày cho tất cả nghỉ ngơi, để bước tiếp con đường, con đường mồ hôi, cố gắng và nỗ lực thật sự...con đường chắc chắn phải đi...xem đi được đến đâu.
       May mắn khi là một 89 còn được dùng từ nghỉ hè, xin được trưởng thành muộn 1 năm mong đừng thành vô nghĩa...
       Vậy là, từ cái thị trấn nhỏ, mỗi ngày, mỗi ngày, đã lớn thêm...
       Sự trưởng thành, đôi khi từ những điều nhỏ...từ những buổi sáng không cần mẹ đút xôi trước cổng trường...từ những buổi chiều biết tự tắm gội...từ những buổi tối, một mình, nơi xa xôi không còn thấy mình nhỏ bé...
      Tiếng nhạc thật êm, tháng 7 bắt đầu thật êm, những bạn bè thật yêu, thật quý...

       4 năm.
      Trước ngày nhập học, bố dặn thật kỹ, 4 năm đại học, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ giỏi, tìm một người yêu, ra trường, đi làm 2 năm, rồi cưới...
       Giống như bố muốn con gái là dòng sông mùa thu trong veo và êm đềm nhưng mùa thu giờ nhiều bão. 4 năm qua rồi, con gái... không làm được cả hai điều bố nói...
      Hà cận đã có một công việc tốt, Trang Trần đã có một người yêu tốt, mình không có cả hai, chỉ có một tấm bằng và khu vườn xanh...xanh lá.
      Những bận rộn bài vở rồi sẽ kéo mình đi, những thứ mình đang chuẩn bị rồi sẽ chẳng dẫn đến một công sống thảnh thơi...Trang Trần đã không dám nói vì sợ làm mình lung lay với con đường mình đang chọn...
      Bạn gặp mình trong một buổi chiều tháng 6, bạn nói gương mặt mình đầy mồ hôi mệt mỏi nhưng vẫn có vẻ muốn tự vượt qua, bạn nói giây phút đó cảm thấy mình cần một sự quan tâm đặc biệt...
     Mình đã có 2 sự quan tâm đặc biệt...đủ dùng cho 4 năm và không cần hơn nữa.
     Những chặng đường cùng đi chưa từng dài, ngay cả với 1 năm nhưng hứa sẽ trân trọng, sẽ yêu mến, sẽ biết ơn...

     1/7
      Sự trưởng thành đôi khi là từ thích phim cổ trang Trung Quốc => Thích phim Hàn Quốc => Thích phim Mỹ!
     Sự trưởng thành đôi khi là thức được đến hơn 2h sáng và dậy được lúc 7h để...về quê!

     Sự trưởng thành đôi khi là không cần đến một cơn mưa vẫn đầy những yêu thương...trong trái tim này...
                      Vậy nên mỗi ngày, mỗi ngày cố gắng!
    
    
    

      

Tuesday, June 21, 2011

Beautiful in White!




                          Beautiful in While - Shayne Ward

9:00 sáng ngày 21 tháng 6 năm 2011  - 12:00 sáng ngày 28 tháng 6 năm 2011

White Palace
194 Hoang Van Thu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City


       From Chi with love!!!

       Tôi quen cô gái ấy đã được 4 năm, khi còn là 1 cô gái nhỏ, 
... với lấm tấm mụn trên vầng trán, rất bướng, và đôi mắt sáng thông minh. Chỉ cần nghĩ tới cô ấy là tôi có thể hình dung ra chiếc áo phông và quần jeans ống rộng, cực kì đơn giản, nhưng mọi thứ đều toát lên nó thuộc về cô ấy! :)Tôi yêu ánh mắt, nụ cười của cô ấy, yêu cái mũi bướng bỉnh, yêu từng cử chỉ nhỏ khi cô ấy vuốt tóc, nhắn tin,...Khi đọc những entry cô ấy viết, tôi như lạc vào 1 thế giới khác, thế giới yên bình và trong lành, đọc từng dòng, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang buồn hay vui, đang mỉm cười hay đang nhấm nháp vị mặn của những giọt nước mắt...

   Từng chút, từng chút một, Tôi đã nhận ra tôi yêu cô ấy biết chừng nào, và trong đêm nay, khi chúng tôi chat với nhau,nhìn vào bàn phím, tôi biết rằng phần còn lại của cuộc đời tôi Không Thể thiếu Cô ấy,...

"Hà, em lấy anh nhé!"... yep, ofcourse! >:d<

Ten ten ten tèn,....
Welcome các bạn đến với lễ cưới của chúng tôi:

   _____________*** HÀ CHI & BÙI THU HÀ***______________


  Chúng tôi tổ chức hôn lễ này để chính thức công bố từ nay Hà Chi và Bùi Thu Hà sẽ mãi mãi bên nhau, cho đến khi tóc rụng và răng long :x:X:x!!!
Đám cưới trong Mơ của chúng tôi sẽ được tổ chức tại White Palace, HCM City, nơi cô ấy sẽ biến thành 1 nàng công chúa xinh đẹp, tay trong tay cùng hoàng tử, hạn phúc bên nhau, mãi mãi!

Và sau đây, tôi xin công bố danh sách Ban Tổ chức:
Chủ Hôn: Mai Trang Mai Trang - Tò................ He

Phù Dâu: Trang Tran - Loan Nguyen

Phù Rể: Yêu Râu Xanh - Sonboxer Nguyễn 

   Và chúng tôi đặc biệt đề cử và trân trọng kính mời bạn Minh Hieu Nguyen Le với chức danh Tổ trưởng tổ bảo vệ (thùng phong bì =))). Đây là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm và quan trọng, chuyến du lịch vòng quanh châu Âu của chúng tôi dành hết niềm tin và hi vọng vào bạn >:D< (Để bạn Hiếu khỏi thắc mắc về trách nhiệm cao cả này, lí do rất đơn giản, Hà, cô ấy nói, dân Quảng Bình, thật thà nhất cả nước =)))

   Cuối cùng, không còn lời nào hơn, sự có mặt của bạn tại lễ cưới của chúng tôi chính là những lời chúc phúc chân thành nhất cho hạnh phúc của 2 chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn những người bạn, đặc biệt là những người bạn thân thiết nhất đã cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hội F.A.O, hội N.H.Ắ.N.G, và vô vàn các hội khác :))

   Vì vậy hãy đến, cùng chia sẻ và nhân lên gấp bội niềm hạnh phúc này!

P.s
Do gia đình chả có j, ngoài điều kiện :">, mỗi thiệp mời này sẽ kèm theo 1 đôi vé máy bay khứ hồi hạng VIP dành cho bạn và người đồng hành! Hi vọng bạn sẽ có 1 chuyến bay êm ái và vui vẻ trước khi đến dự lễ cưới của chúng tôi :X
Khi đến sân bay, hãy gọi ngay cho trợ lý của chúng tôi, để được thu xếp chỗ ở và tận hưởng không khí nhiệt đới tuyệt vời của HCM City.
Mùa thu Hanoi: 0909 009009 (Không chín không chín, mãi mãi không không chín =)))

Thân ái!!!

Monday, June 6, 2011

Hạnh phúc!



                       
                    Sometimes when we touch - Olivia
       
       Một mình, nghe tiếng mưa rơi...
       Đã nỗ lực mỗi giờ mỗi phút nhưng hóa ra có nhiều thứ có vẻ đã vượt ra tầm tay mình.
      Xin cho sáng mai tỉnh dậy mọi thứ cứ dừng như ở ngày hôm nay...
      Xin đừng mất đi cái gì cả dù ta có phải cố gắng để giữ gìn nó!

  
    
 
      

Friday, May 20, 2011

Tất cả như lại đưa lối tôi đi...


          Buổi sáng thứ 6, tháng 5...
         Hà Nội, ký túc xá bắt đầu tràn ngập màu tím của hoa bằng lăng và màu đỏ của hoa phượng....
         Tháng 5, mùa thi, hoa phượng đỏ, đã bao lâu rồi mình không còn nghĩ mình là học trò nhỏ...
         Chuyên đề, báo cáo, cuối cùng rồi cũng xong... nhưng nghỉ ngơi thật sự thì vẫn chưa đến...
        Sáng nay thức dậy thấy có cơn mưa...cơn mưa không ồn ào dữ dội, đến nhẹ nhàng mà đi cũng nhẹ nhàng...
       Ngoài cửa sổ có tiếng chim đang hót, mỗi lần sau cơn mưa đều như thế...trong veo...
        Bây giờ, mỗi khi mình tự cho mình được nghỉ ngơi thì mình lại muốn ở nhà làm những việc mình thích. Mình thích ở nhà và chìm vào cái góc nhỏ yêu thương này. Mình với khu vườn do chính mình tạo nên. Một mình trong khu vườn nhỏ và thả trôi mọi cảm xúc.  Khu vườn xanh lá và mình vào thăm, tưới mát bằng những rung động nhỏ trong cuộc sống, mỗi ngày...
        Thực ra, trong những âm thanh nghe được sáng nay không chỉ có tiếng chim hót, tiếng mưa rơi mà còn lẫn cả tiếng phố xá tấp nập, tiếng còi xe nhưng mình chợt thấy không nên nghe những âm thanh quá xa, hãy cứ nghe những âm thanh bên cạnh đã...
        Sáng nay, bị xúc động bởi một bài hát. Giai điệu và lời bài hát cứ chạm vào trái tim mình, làm mình xúc động mãi không thôi. Bạn gần bên mình, luôn luôn, là anh của mình nhưng cứ xa xôi. Là người sẽ dỗ mình lúc 1h sáng nếu mình có nhớ nhà mà khóc. Là người sẽ đội mưa đội gió trong đêm mang máy tính đến cho mình mà bị đau chân nhưng đến nơi chẳng hề nói gì về cái chân đau, mặc cho mưa rửa trôi vết thương...

        Mình không sai nhưng mình luôn phiền phức! Đi xa quá sẽ chẳng thể trở
về. Bạn của mình, sẽ nhăn trán nếu mình viết lách quá nhiều với những
điều mơ mộng viển vông, nếu mình không học hành và hay phức tạp cảm xúc.

        Mình cứ như đã một mình trôi đi đến tận nơi nào, mất đi những khái niệm về thời gian và không gian, không nghe được những cảm nhận, không nghe được những điều không nói...
       Tiếng mưa, tiếng chim hót, bài hát như những ấm áp khẽ đánh thức một buổi sáng! Cho dù chỉ còn một mình mình với khu vườn, mình cũng sẽ...không nói chuyện - với lặng im nữa...
     
      

      
        

Monday, May 16, 2011

No strings attached



                  Hold me - Ebba Forsberg

          Bài hát không liên quan gì đến tâm trạng của mình lúc này, nhưng mình chỉ nghĩ khi trời mưa nghe nó thì giai điệu rất hợp.
        Đã bao giờ bạn không làm gì cả nhưng bạn cứ thức...đến hơn 2h sáng như mình và quanh quẩn với những thứ bạn muốn diễn đạt nhưng không thể. Bạn chẳng hiểu điều gì giữ bạn thức đến giờ này, trước MT, và không làm gì cả - suốt buổi...như mình?
        Nếu bạn không thể viết được một cái entry theo kiểu viết xong rồi public luôn để sáng mai chỉ mau mau bật MT thật nhanh xem đêm qua viết cái gì... như bạn vẫn thì có sao?
       Không hợp thời, không hợp lúc, không hợp hoàn cảnh nhưng viết một câu " I love you wholeheartedly" thì có sao không?
       Nếu bạn không tâm trạng, không cảm xúc, chỉ có cảm nhận mơ hồ về cái đầu váng vất thì có cần phải viết vì sao không?
       Sẽ phải dành thời gian cho những việc phải làm, sẽ không có thời gian cho những cảm xúc này, không được viết những điều...như tình yêu vào thời điểm này.
       Thức quá khuya. Không làm gì cả. Vô cùng không tốt. Vậy thức để làm gì????

       Khi nào có thời gian mình hãy dành chút để yêu đương...nhé!
       Nếu cố gắng quá mà mệt mỏi thì đừng cố gắng, mặc kệ nó!
       Kể cả có 1 thứ chẳng ai giữ, mong manh, dựa hoàn toàn trên những sự liên kết vô hình, vì bị xóa đi những phần ràng buộc, thì nó vẫn cứ tồn tại đến hôm nay.
        Sống như mình thích, vì chẳng ai nỡ ràng buộc mình, kể cả chính mình!

        I love you wholeheartedly!
        Em yêu anh toàn tâm toàn ý!

        Đi ngủ và ngày hôm nay, tuần này sẽ làm những việc phải làm!
        Entry này muốn nói về vấn đề học tập và cố gắng cho tương lai!
        Sự thật thì mình bắt đầu diễn đạt ý lung tung ...ôi ngủ thôi, thật ngon!
       
       
      

Thursday, April 28, 2011

13 & 79



                                 
              Sorry that I loved you - Anthony Neely


       Buổi sáng tháng 4 - Hà Nội - sau một đêm mưa gió...

       Sáng nay nắng nhạt, trong lành và vậy là tháng 4 sắp qua...
       Không phải tại mình, là tại cơn mưa đêm qua mạnh mẽ và dữ dội quá, cơn mưa gọi mình tỉnh giấc và đưa mình vào giấc ngủ lại trong một giấc mơ...đến sáng.
       Từ lâu rồi thói quen trước khi đi ngủ của mình là âm nhạc và truyện. Mình nghĩ rằng đó là một kết thúc êm ái và ngọt ngào nhất cho một ngày, đều đều như mỗi ngày. Thế là đủ cho một cuộc sống...
       Đêm qua mình đọc truyện đến  hơn 1h sáng, " Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" của Paolo Giordano. Mình gặp nó vào buổi sáng thứ 3 và chỉ cần một vài dòng sau bìa sách mình đã biết mình không thể bỏ qua nó. 
      Đêm qua hai nhân vật chính đã bắt đầu gặp nhau vào tháng 3, có thể sẽ yêu nhau vào tối nay và tối ngày kia họ sẽ quyết định chấp nhận bước tiếp quãng đường mà không có nhau. Mãi mãi như những số nguyên tố, giống nhau nhưng vĩnh viễn không bao giờ được đặt cạnh nhau.
      Sự cô đơn, những ngày muốn biến mất để gặm nhấm sự cô độc một mình, những bóng mây của quá khứ, những tổn thương của những tâm hồn, những nỗ lực để thoát ra, những sai lầm mới mắc phải...Ân hận và tiếc nuối!
      Đã tự nhủ rồi, đó chỉ là những tâm lý phức tạp của tuổi sắp lớn và nó sẽ qua thôi...
      Mình có bảo thủ không? Ranh giới giữa bảo thủ và khó thay đổi có mong manh không? 
      Alice và Mattia, mình biết trước cái kết họ sẽ không ở bên nhau và có vẻ như sự nỗ lực của Alice để kéo Mattia ra khỏi những tổn thương của quá khứ, ra khỏi sự cô độc chỉ thu được kết quả là cả 2 chìm vào sự cô đơn mãi mãi. Ngay cả Mattia là một người thông minh tuyệt vời, một nhà toán học, chàng cũng không thể đưa những số nguyên tố lại gần nhau...
      
      And I’m so sorry for making you love me 
      And saying goodbye
      For being the one that taught you how to cry
      It was love love love and it passed us by
    
For giving you every thing that you dreamed
      For taking it back when I fled the scene
    
Sorry love,for wasting your time...
Có khi nào anh muốn nói những lời này không...
Em thì muốn chống lại tất cả những toan tính đời thường,những thứ tự,những thời gian và khoảng cách, những đắn đo, những không hoàn hảo và kể cả cái quy luật số nguyên tố vớ vẩn.
      Muốn bất cần và bùng nổ...mặc dù cuộc sống đang khá đẹp và hoàn hảo theo một cách thông thường!

     

Wednesday, March 30, 2011

Lời tỏ tình của mùa xuân!


Bài hát của tháng 3...



                 Lời tỏ tình của mùa xuân - Hoàng Hải ft Ngọc Anh


Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm.

Mùa xuân hái nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng.


Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.


Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.



Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm với em.


Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim.


Em ơi nghe chăng mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng.


Ðất nước với sức sống mới, như chim én bay trên trời cao.



Em ơi nghe chăng tình yêu, tình yêu hé nở ban đầu,


Như xuân đang sang mênh mang, như con tim yêu thương nồng say.


Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát, với những con người.


Cuộc đời mang con tim say trong tương lai, mùa xuân vẫn còn đang ở lại.



Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.


Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân.


Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân.



Bù đắp cho những tự hành và dở hơi...
Đêm tháng 3 mưa rơi ướt mái
Mùa xuân rất hiền...
Tại sao lại không thể có một lời tỏ tình cho tháng 3 nhỉ?



Vẫn thích chiếc váy xanh hoa vàng nên dùng lại pic này!

Thursday, March 17, 2011

Flying without Wings


              Hà Nội, đêm đã khuya, khuya lắm rồi, biết là phải đi ngủ rồi nhưng đừng đếm ngược, 1 lúc nữa thôi...

        Đợt rét cuối cùng, lâu lắm rồi tớ mới cảm thấy phấn khích như hôm nay. Hôm nay, tớ mặc tận 2 cái áo khoác, tớ đi găng tay, tớ đội mũ nồi , tớ đội mưa, đội rét sang BK xem Harry Potter.

        Tớ vui vì bạn tớ nói hẳn cái hội trường vắng vẻ lắm nhưng nó lại đông chật người. Chứng tỏ còn nhiều người thích đi trong mưa rét 


        Tớ vui vì trong cái ướt nhẹp và lạnh giá của buổi đêm, tớ thấy nhiều đôi bạn trẻ đi xe đạp, dùng chung 1 cái áo mưa...hẳn là năm 1 hoặc năm 2, một thời xe đạp...

        2 đứa bạn đi cùng tớ cứ lập cập mãi nhưng tớ phấn khích quá nên cứ cười nói mãi không thôi.
        Tớ trở về nhà, giầy tất đều ướt sũng mà không hề thấy lạnh!
        Lâu lắm mới trở về đúng bản chất. Cầm cái ô đi trong mưa rét, phấn khích tý nữa chắc là thấy chỗ khô thì tránh thấy vũng nước là đi rồi 


        Mọi thứ thông suốt! 
        Nhận ra tin tưởng một người đơn giản là đi trong mưa rét nghĩ đến một cái tên mà biết chắc rằng dù trong mưa rét cũng sẵn sàng, phấn khích đi cùng mình...
       Nhận ra yêu quý vô cùng ai đó đơn giản là khi trải qua những điều mình thích thú(như xem một bộ phim tuyệt vời như Harry Potter  ) thì mong muốn vô cùng có người đó ở bên cùng thưởng thức với mình....

      


      Sẽ có một buổi tối khác, sẽ có những mưa rét khác, sẽ có một bộ phim khác...sẽ có một ngày rất khác, sẽ ....sẽ....

      Đừng nói gì, đừng phản kháng, chỉ cần nhắm mắt lại...và bay!

            
               Flying without wings - Westlife

Sunday, March 13, 2011

Thứ 7!


              Hôm nay là thứ 7, tôi 22 tuổi và tôi không biết đi đâu một buổi tối cuối tuần!
          Hôm nay là 12 tháng 3!
          Hà Nội, buổi sáng, tôi lấp đầy ngày thứ 7 bằng một lịch học kín mít, tôi đi học từ sáng sớm, bầu trời u ám nhưng đã cố gắng không mưa...
          Buổi chiều, hình như đã có nắng nhưng nhanh chóng tan đi...

         Tôi không biết làm gì vào một buổi tối thứ 7 hay đúng hơn là tôi chọn không biết làm gì thay vì làm một vài điều có ích như ngồi học. Tôi 22 tuổi và tôi thấy là thà không biết làm gì còn hơn là ngồi vào bàn học trong một buổi tối thứ 7.
         Tôi có thể cảm thấy thời gian đang trôi , từng nhịp, từng nhịp...

          Hôm nay là ngày 12 tháng 3, là sinh nhật Triệu Vy nên vài bức ảnh từ thời Hoàn Châu cách cách của chị ấy làm tôi trôi mãi về những cảm giác, những ký ức còn nhớ được khi tôi mới lên 10. Tôi nhớ mãi những tấm hình tôi nhịn ăn sáng để mua dính đầy những quyển vở ô li, tôi nhớ những chiếc mũ Hoàn Châu cách cách tôi làm từ bìa hồ sơ vụ án của bố tôi...Hoàn Châu cách cách là khi tôi học lớp 4, mẹ tôi đi học ở tận Hà Nội 2 năm và nhà tôi trở thành một căn nhà không người lớn. Nhớ đến Hoàn Châu cách cách tôi nhớ người bạn từng ngủ cùng tôi gần như suốt những năm tiểu học, đứa bạn từng cắt mũ HCCC với tôi, cùng tôi chơi nấu ăn, chơi công chúa, cùng tôi trèo cây, đứa bạn từng đi năn nỉ ban khác để tôi được chơi cùng, từng bắt nạt tôi và thường hay ngửi ngửi tay tôi nói rằng tôi có mùi thơm lạ....Thời gian...bạn ấy giờ không phải người bạn thân nhất của tôi....

        Tôi 22 tuổi và tôi đang ở trong những giấc mơ lặp đi lặp lại khi tôi bé thơ. Tôi trong khu rừng rộng lớn, gần bờ suối,ngồi dưới tán cây cọ, chơi với những gương mặt bạn bè tôi trẻ thơ...
        Thời gian....mỗi nhịp trôi đi bao nhiêu thay đổi...gần nhau rồi xa nhau...chia tay rồi gặp lại...Nhưng ngày mai chẳng thể đến khi ngày hôm qua còn luôn lấp đầy. Chẳng biết con đường nào mình sẽ đi...
         22 tuổi mà một vài cảm xúc nên có ở tuổi trẻ cứ ngày một nhạt nhẽo đi, không hẹn hò, không nhớ nhung...
         22 tuổi vẫn bị lừa như mới đây mất tiền ngớ ngẩn để rồi kết luận lại là bị lừa thì mới khôn ra được.  Lần thứ 2 nhận được lời cảm ơn từ ngay người lừa mình nên tự an ủi mình được lừa bởi những người lịch sự.

         Thời gian đang trôi, ai cũng có một điều phải bỏ lại phía sau. Đúng hay sai, tiếc nuối hay là không .....đôi khi câu trả lời ở giây phút cuối đời ta mới biết được.
          Vậy thì, như một nhân vật trong Eclipse đã nói ở tuổi này hãy sai lầm thật nhiều đi để sau này ta biết mình muốn làm gì! Ngay cả cố gắng và tin tưởng vào một điều khó tin ...
          

                 Never had a dream come true - S Club 7

I never had a dream come true
Till the day that I found you

Now I understand how you feel
when listening to my words...

You haven't ever deceived me
Sorry...