Pages

Sunday, October 5, 2008

Entry for October 04, 2008

                                   


             Hà Nội đã vào thu!


Thật lâu rồi mới lại có những giây phút ngồi để mà viết một cái gì đó như hôm nay!Sau cơn mưa đêm qua,không khí thật làm người ta dễ chịu, làm cho người ta muốn viết ,muốn lưu lại giây phút này! Đã từng nghe rất nhiều về mùa thu Hà Nội! Ấn tượng của mùa thu Hà Nội là cái se se lạnh,là một cái gì đó dịu dàng, nhẹ nhàng,lãng mạn mà không mùa nào trong năm có...
Sắp đến sinh nhật Nguyệt! Nó sắp bước sang tuổi 20 của nó rồi!Đứa bạn thân từ tiểu học, cái đứa chứng kiến toàn bộ thời đi học của mình! Sinh nhật nó mà mình cứ háo hức mong chờ mãi.Mong chờ cô bạn thân bước sang tuổi 20, háo hức đợi những con số 2 đầy ý nghĩa chuẩn bị gắn với hai đứa!
1/3 chặng đường đại học đã đi qua! 1 năm xa nhà đầy thương nhớ,1 năm tự do với cuộc sống của chính mình! 
Mùa thu năm nay lại làm mình nhớ nhiều đến mùa thu năm ngoái! Nhớ lại một buổi sáng ngập tràn niềm vui khi nghe tin đỗ đại học ,nhớ buổi tối cuối cùng ở nhà mãi chẳng ngủ được, cứ thao thức...Rồi lại nhớ cái cảm giác thất vọng len lỏi khi đứng ngoài cái nhà trọ đầu tiên ấy ,ánh mắt xót xa của mẹ khi gặp ánh mắt chán nản của mình ,những giọt mồ hôi liên tiếp của bố trong cái nỗ lực cải thiện cái nhà...
Những buổi sáng dậy sớm đạp xe đi học, những bạn mới, những kiến thức mới ,những mong ước mới đã cuốn đi những hut hẫng,trống vắng ban đầu của những cô bé lần đầu xa nhà...
Rồi thời gian cứ âm thâm trôi chẳng cần đợi chờ ai! Vẫn biết là như thế nhưng con người cũng đâu cần phải sợ thời gian! Tôi của ngày hôm nay đã khác lắm với tôi của ngày hôm qua! Tại sao Phạm bá Tuyền lại bảo tôi là người hoang tưởng nhất A2! Có ai cấm người ta được tưởng tượng và mơ ước về tương lai! Nếu chỉ biết đến thực tại thì cuộc sống chắc chắn sẽ tẻ nhạt và buồn chán biết bao! Cuộc sống với tôi đơn giản là được làm những gì mình thích,được chơi và sống hết mình với những gì tôi chọn lựa! Chẳng ai biết trước được tương lai, và tôi cũng chẳng dám khẳng định những gì tôi chọn lựa là đúng, nhưng tôi biết chắc chắn rằng cuộc sống chẳng dài đến mức để có thời gian cho những cái gọi là tiếc nuối. Sẽ vẫn phải bước tiếp cho dù ta vấp ngã...
Hà nội nhiều khi làm mình thay đổi, chẳng muốn nói với những người xa lạ, chẳng muốn cho đi một nụ cười...Nhưng cuộc sống thực sự vẫn có những giây phút ấm áp và cảm động của nó....
Có thể một ngày nào đó sẽ phải ra khỏi tình nguyện, đứa con tình nguyện phải rời bỏ gia đình.Nhưng những gì tình nguyện đã cho,mình sẽ nhớ mãi...nhớ mãi. Sẽ chẳng ở đâu bạn nhận được nhiều cái ôm thật chặt như khi đến làng hữu nghị,những cái ôm đúng nghĩa là cái ôm,chẳng cần biết chị là ai,chỉ cần chị đến và chơi với chúng em!Và những người bạn chẳng bao giờ biết được gương mặt bạn nhưng sẵn sàng lúc nào cũng ở bên khi bạn cần....Xin lỗi tất cả vì chẳng thể đến bên các em nhiều nhưng luôn dành cho các em tình yêu thương như lúc chúng ta ở bên nhau! 
Dù cho Hà nội có thể lạnh lùng, nhưng tôi không lạnh lùng!chắc chắn thế!

No comments:

Post a Comment