Pages

Friday, April 17, 2009

Đừng sợ...





Tuần 12.. 


Sáng nay thức giấc có một cái gì đó rất lạ! Cả tuần nay sáng nào cũng bị đánh thức bởi tiếng gõ đập!Sáng nay vẫn tiếng gõ đập ấy nhưng mình lại giật mình. Tưởng như tiếng thời gian báo thức ! 4 năm đại học hóa ra không lâu như mình tưởng! Gần 1/2 chặng đường đã qua mà vẫn ngỡ như đang cầm hồ sơ nhập học hôm nào! 


Hình như trời lại mưa!Kỳ 4,phải nói là toàn môn khó nuốt! Ngay từ buổi đầu tiên đi học! không hiểu sao lại ngồi ngay cạnh một anh k48 học lại! Như lời anh nói! Năm thứ 2 là năm thê thảm nhất! Nhìn những quyển giáo trình dày cộp, lòng mình đã tự dặn mình là kỳ này phải học ngay từ đầu, nếu không sẽ không kịp! Rồi vẫn lại là chơi hết tuần 1, tuần2 ...rồi học! Và bây giờ là tuần 12! 


Có quá nhiều những chuyện thay đổi ở những ngày cuối năm học này! Chiều qua ngồi ghế đá tán phét với đứa bạn thân về chuyện tình yêu của nó mới ngỡ ngàng ra nhiều điều! Hai đứa đều có mối tình đầu vào năm thứ nhất và đều độc thân ở năm thứ 2! Những ngày độc thân thật vui vẻ. Hai đứa suốt ngày đi đú và tự hứa với nhau và với lòng mình không để lịch sử lặp lại. Thề sẽ đú đởn với nhau cho đến lúc ra trường!Để tăng độ chắc chắn thậm chí còn phạt đứa nào yêu trước 200k...

Thế mà những buổi tối ở bờ hồ, những buổi đi xem phim giờ lại thành lịch sử! Đứa bạn không phải là đứa dễ mở lòng mình ra để mọi người đều thấy! Thế mà hôm qua, khuôn mặt mang nỗi băn khoăn rõ rệt . Nó kêu sợ vì cái ôm đầu tiên trong cuộc đời! Nó sợ và lo lắng dữ dội mà không hiểu tại sao lại thế! Và nó lại hỏi mình...


Thật buồn cười là mình chợt nhận ra rằng trên đời này đúng là chẳng có gì là mãi mãi cả! Cái buổi tối ở bờ hồ ấy, rõ ràng khuôn mặt nó không chút ưu tư khi nói về chuyện chia tay của nó, cảm tưởng như nó đã hoàn toàn tự do!Còn mình, khuôn mặt vẫn còn ưu tư lắm...Vậy mà giờ,khi mình hoàn toàn tự do thì nó lại là đứa bắt đầu lại. Nó đang không biết có nên tiếp tục không khi mà hai đứa đã từng chia tay. Và mình hiểu ngay tâm trạng của nó vì mình ...đã từng thế! Hóa ra không chỉ mình mà đứa nào cũng vậy. Cũng mong một cái gì đó lâu dài, mà nói chung là sợ lại thất bại!


Hôm qua mình mới hiểu cảm giác của người ngoài cuộc, mọi thứ đều thật rõ ràng! Đứa bạn lo sợ "bạn ấy" sẽ tiến đến những hành động cao hơn. Hoang mang khi không biết "bạn ấy" đã chắc chắn chưa! Mình đã khuyên đứa bạn thật rõ ràng!Hãy tiếp tục! Chưa tiếp tục làm sao biết là có được lâu dài hay không. Như một ai đó đã nói không tiếp tục thì chắc chắn là kết thúc rồi!Nhưng nếu tiếp tục thì không chắc là sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng ít ra cũng không hối hận và nghĩ nhiều như là không tiếp tục! Cứ ngồi một chỗ để tưởng tượng thì chắc chắn không có câu trả lời đúng đắn nhất!


 Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện không hiểu sao năm thứ hai, bạn bè lại chia tay nhiều đến vậy! Có những mối tình rồi cũng kết thúc. Có những người dừng yêu lại và có những người lại tiếp tục yêu!Khuyên bạn rõ ràng là vậy mà chuyện của mình mình vẫn băn khoăn...


Không có gì là mãi mãi. Ít ra bây giờ điều đó đã được thực tế chứng minh là đúng!



Mọi thứ đều có thể đổi thay...

No comments:

Post a Comment