Gần sáng - Hà Nội- một ngày đầu năm...
Tĩnh lặng, cả bầu trời như đã ngủ im trong cái chăn ấm áp, không có tiếng gió lạnh, không có tiếng xe qua...
Giờ đi ngủ đã qua từ lâu nên lại thức...Trong cái cảm giác mệt mỏi không thể có nổi cái phấn khích như vừa đi chơi về nhưng vẫn ý thức được ngày hôm nay không giống ngày hôm qua - dù nho nhỏ thôi là không đi ngủ đúng giờ...
Mùa đông, cái lạnh năm nay mới thật là khủng khiếp...Bao nhiêu cái tất xù lồng vào cũng chẳng thể giữ nổi bàn tay bàn chân thôi lạnh buốt, lập cập khó khăn để nhắn tin rồi lại cứng ngón tay trên bàn phím. Lạnh đến nỗi mà mình đã bắt đầu phải thay đổi số lượng áo mà mẹ đã định hình từ nhỏ 1 phông 1 len 1 khoác. Mình bắt đầu nghĩ đến phải có cái lò sưởi và có khi là thị trường lò sưởi sắp thành công, nghĩ đến tự nhiên có một vài hạt nước rơi từ trên trời xuống giữa Hà Nội và người ta bảo nhau là tuyết. Rồi cái lạnh đến khó mà giữ hơi thở ấm, trong một phút suy nghĩ thấy loài nào cũng có những sinh vật yếu ớt và khó thích nghi cả và rồi nghĩ đến biến đổi khí hậu, nghĩ đến cái lạnh buốt, nếu có thay đổi những con yếu ớt sẽ chết đầu tiên...thật đáng sợ...
Đứa bé đã bắt đầu ra đến mép cửa và rụt rè bước đi. Không phải là một ngày, mẹ bỗng vào bà tìm gọi rồi lai đi học trên một chiếc mifa, lấy chiếc cặp đòi mua từ mẫu giáo rồi mua thêm cái bảng đen là thành ngày đầu tiên đi học. Không phải là một ngày gọi điện nói với mẹ con không học chuyên nữa thì mẹ sẽ lo hết và chỉ việc đi thi rồi ung dung đi học ở một ngôi trường khác, rồi cứ thế, thi cử, học hành và lên lớp. Có phải những người trẻ thường nhìn thấy màu hồng quá sớm và rồi khi bước đi thật sự thì mới thấy đầu tiên không bao giờ là màu hồng. Vài ngày ngắn ngủi, vì sự vô trách nhiệm của một số người, cố gắng tự mình khắc phục rồi thì có ai thèm để ý lời mình hỏi, lời mình nói, rồi thì vẫn phải nhờ người này người kia để được việc. Ờ , trong cái buổi chiều mùa đông mưa rơi rơi lạnh thấu , thấy mình bé nhỏ và yếu ớt vô cùng, chẳng là gì cả khi thử tự bước đi...
Những bước đi đầu tiên run rẩy với những lời cảm ơn - như một cái máy, và chỉ không lâu nữa thôi sẽ còn phải nói cảm ơn có khi cả tuần cả tháng cho những sự giúp đỡ từ những người không quen biết vì mình là thực tập viên...Muốn độc lập, muốn tự đi nhưng mọi thứ cứ như thế giống như đã được viết ra từ lâu là phải như vậy.
Sáng nay bỗng nghĩ miên man, ước ao phải chi cái cơ quan là cái lớp học, các bác các chú thay bằng các bạn cùng lớp, lạ lẫm rồi quen thân, rồi thì tha hồ cười nói yêu thương rồi giận hờn trẻ con đủ kiểu ...Ừ, sao lại không như thế? Chẳng phải xa xôi ,gần gũi như buổi tối hôm nay...Ấm áp ngồi ăn miến lươn ở một vỉa hè phố Cổ, thích cái kiểu đơn xơ bụi bặm hè phố, ăn chung một bát nước canh, chia nhau từng ngụm trà nóng, nức nở khen ngon mãi không thôi. Thích kiểu đi với nhau giữa mùa đông buốt, cùng nghe tiếng đoàn tàu chạy qua, bạn bảo ôm vào cho đỡ lạnh, cho tay vào túi áo tao ấy...và thế là 2 đứa con gái không bị lạnh giữa mùa đông... Thích cách hát khi mất giọng thì cố mà hét của cả lũ, rồi điệu nhảy lạ lùng không thể bắt chước của anh Sĩ Luân... Thích những lúc cả lũ đứng lên nhảy lung tung khi có bài rock ưa thích...kể cả lúc lặng im nghe những bài tình yêu...Tiếng các bạn cười cứ vang lên như thế, mong rằng đừng bị người lớn bắt nạt, thương lắm, đừng bị buồn bị hẫng khi bị xô vào cuộc sống với những người mới, mong rằng khi xa rồi gặp lại vẫn có thể cười bò ra ghế thỏa thích như hôm nay....
Sắp sáng mất rồi và mình chưa bao giờ thức đến giờ này. Quần áo bị rộng ra và mặt mũi ngày càng hốc hác đi, biết lắm. Chỉ là cố trì hoãn những việc không thích làm và làm cố những điều thấy thích thú...
Phải đi ngủ rồi vì còn cả đống việc phải làm vào ngày mai.
Mất cả ngày không ngủ để đọc nốt 2/3 quyển Rừng Nauy bỏ dở từ năm 2. Đấy, mới ngày nào còn thấy nó toàn những điều vớ vẩn điên khùng và vất nó đi ngay khi bạn bảo mà giờ đọc lại đã có nhiều cái khác. Cái thứ mình thích thì nó phải như " Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam cơ và vẫn chưa thích cái tác phẩm đó nhưng tiến bộ là đã đọc được hết. Giật mình vì đâu đó trong câu chuyện thấp thoáng bóng dáng người quen, một vài nét tính cách quen, quan điểm quen, cách sống quen. Giá mà có thứ ánh sáng chói đủ sức chọc tan bóng tối và những tiếng than đáng sợ kia, soi sáng những suy nghĩ phức tạp và rối mù, những cố chấp và điên loạn để màu xanh lại xuất hiện thì hay làm sao. Giá như mình có thể cứu được người mình muốn cứu. Giá mình là ánh sáng...
Đi ngủ!
4.50 am!

No comments:
Post a Comment