Pages

Friday, February 25, 2011

Another Day in Paradise



                       
           Another day in the Paradise - Phil Collins


 She calls out to the man on the street 


"Sir, can you help me? 

It's cold and I've nowhere to sleep, 

Is there somewhere you can tell me?"

         Hà Nội, buổi chiều ảm đạm, tháng 2, tôi đang chống lại sự nhạt nhẽo.  Giống như tác giả của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tôi sợ rất ít thứ nhưng có 1 thứ dễ dàng lấy đi của tôi mọi cảm hứng đó là sự nhạt nhẽo và tôi sợ nó.Tôi biết nhạt nhẽo hay không là ở tôi nhưng tôi không thể chống lại nó. Sự nhạt nhẽo của tôi thường là tôi không biết tôi muốn gì và tôi cứ quanh quẩn trong căn phòng của tôi, quanh quẩn trong mt để đọc những thứ cũ có mới có...Và sự nhạt nhẽo đến khi tất cả những gì đọc được đều nhạt nhẽo.
         Tháng 2 năm nay nhiều mưa lắm, bầu trời u ám và mưa luôn rơi rả rích. Như một buổi sáng tôi thức dậy, tôi thấy trời u ám và mưa lâm thâm, hơi lạnh lạnh. Khung cảnh đó, tôi thấy vô cùng quen, có thể năm ngoái hoặc năm nào đó có những buổi sáng đó ở tháng 3 hoặc tháng 4. Tôi cứ đứng cạnh cửa sổ và nghĩ buổi sáng thế này, nằm trong chăn nhắn tin cho ai đó, nói những chuyện rời rạc không chủ đề như tôi đã từng làm ở một năm nào đó thì cảm giác cứ gọi là... 
       Tháng 2, tôi đã định chỉ viết 1 cái entry đúng ngày 14-2 thôi. Tôi thậm chí đã chọn bản Đám cưới tình yêu cho entry đó, tôi đã định một cái entry đầy những giai điệu rộn ràng, ngọt ngào và tin tưởng của tình yêu mà đương nhiên là do tôi tưởng tượng ra. Tôi đã vô cùng muốn nhưng khi tôi hoàn thành những việc tôi phải làm thì đồng hồ chỉ 1h ngày 15...Tôi cực kỳ thương tôi một ngày bận rộn.
      Tháng 2, tôi có 2 người bạn mới, cả 2 đều đặc biệt. Một người thích nhạc New age và thích sáng tác nhạc. Tôi đi học với bạn ấy vài lần và rất tự nhiên bạn ấy nói tặng tôi cây đàn nhị đầu tiên bạn ấy có và sẽ dạy tôi cả cách chơi. Người còn lại thích rock nặng. Bạn ấy rất tự tin khẳng định tôi không nghe nổi 30s nhạc của bạn ấy, và tôi đã chứng minh là tôi nghe luôn gần 3 tiếng cũng không hề chi. Rất tự nhiên bạn ấy gửi cho tôi nghe những bài rock từ nhẹ đến nặng, những lời dịch kèm theo ,chẳng một bài nào tôi từng nghe. Bạn ấy đùa rock của bạn ấy là rock chuyên ngành. Tôi cũng vội khoe tôi có một người bạn cũng thích rock nặng, bạn ấy khẳng định luôn đó người bạn tốt... Tôi đã muốn tìm một bài rock cực mạnh của người bạn tốt của tôi để cho bạn ấy nghe nhưng tôi tìm không ra...  Một buổi tối đầy rock, đầy tiếng đập, giật và gào hét...Tôi như sống lại. Năm 4, tôi có thể nghe được loại đó rồi. Tôi cũng mới đi học với bạn ấy vài lần và chưa nhớ được màu áo bạn ấy mặc nhưng không hiểu sao tôi cứ tin chắc rằng bạn ấy mặc áo đen hay là tôi bị ám ảnh bởi một người hay mặc áo đen?
         Tháng 2, như một đêm khuya rất khuya tôi thức giấc giữa chừng, trời mưa rơi rơi, tôi bỗng nghĩ có thể có ai đó còn thức đang nhớ tôi hoặc là không... Như một sáng tôi tỉnh dậy sau cả đêm tôi mơ, giấc mơ không hề lung tung khi tôi là cái bút chì mà tôi lại thích một bạn là một loài khác không phải bút chì. Tôi nghĩ tôi không thể thích một người khác tôi nên tôi đã buồn bã ôm bạn ấy để chào tạm biệt. Sau cái ôm hóa ra bạn ấy cũng là bút chì và tôi mừng vui hạnh phúc...Tôi đang không bình thường?
          Một buổi chiều tháng 2, cuối cùng thì tôi tìm ra cách chống lại sự nhàm chán đó là nghe 1 bài hát, đọc câu chuyện không đầu không cuối và viết một thứ không đầu không cuối...
Oh think twice, 

It's just another day for you, 

You and me in paradise 


        
        

No comments:

Post a Comment