Hà Nội, những ngày mưa rét...
Có những giai đoạn cuộc đời, cảm thấy thật dở dang, không quá trẻ để hồ hởi vào đời mà cũng chưa quá già để an phận với đời, không quá trẻ để bắt đầu nhưng cũng chưa quá già để dừng bước.
Ái ngại để thay đổi nhưng vẫn không ngừng mong muốn những điều đổi thay.
Giai đoạn mong bản thân trẻ lại dăm ba tuổi, có thể làm điều này điều kia, có thể chuyên tâm, có thể cần cù, có thể cố gắng nhiều hơn nữa.
Không bao giờ quá muộn để làm lại nhưng đôi khi cũng khá muộn để lại tập trung, lại say mê vì những điều mới mẻ.
Lãng đãng, lênh đênh, rồi lại cuống cuồng đến mệt mỏi với những deadline cận kề. Căn bệnh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa hồi cứu chữa.
Tâm trạng không tốt, sự tích cực và lạc quan thường trực cũng đi vắng. Muốn được tạm thời dừng cố gắng, muốn được giận dỗi lại một lần, muốn được buông xả những mối quan hệ đã đến ngày tàn :)))
...
Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Trời sập có anh đỡ, phỏng?

No comments:
Post a Comment