Hà Nội năm thứ 10,
Tháng 4 về và qua đi thật lặng lẽ. Những cơn mưa chào hè dường như chưa đủ để gây dấu ấn. Nhận ra tháng 4 về cũng là lúc tháng 4 đã đi qua.
Lại một ngày ta ngược xuôi, tiếp chuỗi ngày lên rừng xuống biển để tìm kiếm điều ta mong chờ. Từng chặng đường mà ta đã đi ngày một dài thêm. Em dường như đã trở thành cô gái ít hoài niệm, khó rung động vì những điều đẹp đẽ. Công việc và những sự phải lo toan đã lấy mất cô gái vô tư, vô lo, vô nghĩ ngày nào.
Một buổi tối tháng 4 lãng đãng mưa bay, lạc vào quán nhạc sinh viên, chợt nhận ra đã lâu chẳng biết những bài nhạc mới, chẳng nghe một bài hát trọn vẹn. Những lời hát đưa những hình ảnh xưa cũ trở về, cái thời chỉ cần đôi giày thể thao màu cam, chiếc ba lô là có thể lên đường. Đi giữa rừng đêm vẫn chẳng hề sợ hãi. Nằm trên nền nhà sàn lạnh buốt vẫn ngủ rất ngon. Chụp ảnh bằng điện thoại 2 mp vẫn thấy đẹp. Những năm tháng tràn đầy tiếng cười, tiếng nhạc du dương, mắt bỗng dưng ướt.
Tháng 4 qua, tháng mới lại về. Ta như chạy đua với thời gian. Cuộc sống có những nhiều điều không như ý hơn em tưởng. Tương lai rất xa, em chẳng thể biết trước. Em không sợ hãi, không bi quan, em giữ mình thật vững bởi tháng 4 đôi khi thật mong manh nhưng em vẫn còn nơi chốn bình yên này, em vẫn còn cái nắm tay đồng hành trên mỗi chặng đường...

No comments:
Post a Comment