The Reason - Hoobastank
Tháng 4!
Hà Nội về khuya!
Có một cơn mưa rào đang đến! Cơn mưa rào đang từ Ngã Tư Sở kéo về Đại La!
12h đêm! Trời mưa vẫn không làm mất đi một âm thanh quen thuộc! Vẫn có tiếng mời mua bánh bao từ dưới Trần Đại Nghĩa vọng lên! Giữa Hà Nội, thấy may mắn vì mình có một căn phòng nho nhỏ, có cửa sổ nhìn ra một khoảng không không quá bé, và ,có thể hứng mọi thứ âm thanh từ bên ngoài vọng vào!
Tháng 4 đến rồi! Tháng 4 năm nay vội vàng quá! Dường như những cơn mưa mà tháng 3 còn e ngại thì tháng 4 đã không thể đợi chờ! Ngay từ những ngày đầu, không chịu tích tụ lại để làm một cơn mưa thật lớn, tháng 4, mưa nhẹ lất phất bay! Đầu tiên là những cơn mưa bất chợt vào buổi tối, những cơn mưa đầy ý tứ cho những người yêu nhau có thể cùng nhau ngắm mưa ở một nơi nào đấy! Và hôm nay, cơn mưa đã trở về khuya hơn, có lẽ cho những người còn thức...
P nói rằng đang mưa to lắm, nhưng mưa rào hình như chưa về đến cửa sổ phòng tớ! Ký ức, ngày bé, khi trời mưa, bầu trời tối lắm, hôm nay, trong cơn mưa chỉ thấy bầu trời hồng, hồng hồng sáng sáng xa xa...
Có nơi nào đó đang mưa to nhưng nơi này mưa chỉ từng hạt nhỏ! Tháng 4 sẽ có mưa rào, sẽ có, nhưng dường như vì quá lâu không mưa nên ông trời cũng quên mất cách để làm mưa!
...
Gần 1h sáng! Cảm giác nhàn nhạt vì cơn mưa rào không đến! 1 chút mất hứng và cái cảm giác đợi chờ là vô ích!
Nghĩ đến tin nhắn tối nay, của K! Người bạn đặc biệt! Tự nhiên nghĩ thật nhiều về cái gọi là mãi mãi...
Đáng lẽ, hôm nay, cái entry này nên dành để tớ xin lỗi, xin lỗi K về sự thiếu quan tâm của tớ đến cậu. Tớ nhìn thấy mọi thứ, nhưng luôn quên nhìn về cậu, quên những hỏi han cần có khi bạn bè ở xa! Còn cậu, thậm chí chưa một lần thấy tớ, nhưng luôn không quên mỗi ngày tháng có, sắp có sự kiện với tớ! Cuộc sống đôi khi thật bất công với một số người, K muốn được học, được như bao người bình thường nhưng không thể! Còn một số người có thể làm tất cả thì giờ này đang làm những điều vô ích! Tớ, đáng ra phải là người quan tâm đến K nhưng K lại là người bạn luôn nhắc nhở tớ mọi điều. Có phải con người tớ luôn gây ra sự lo lắng cho người khác, ngay cả một người không nhìn thấy cũng không hết lo lắng về tớ! Thấy buồn... Ngay từ lần đầu tiên tớ gặp K, mọi thứ đã thật trái ngược! Tớ, đáng ra phải" dạy" K theo đúng nghĩa của từ " đi dạy" nhưng tớ lại toàn nói chuyện lung tung làm K không học được! Tớ đã không dạy được bất cứ thứ gì cho K, mà lại luôn mong đến buổi đi dạy để K dạy tớ chữ nổi! Tớ thấy mình thật sự đáng xấu hổ! K đã dạy tớ nhiệt tình đến thế nào, còn hứa tặng cả cho tớ một bộ viết! Tớ thì không thoát khỏi sự tò mò, chóng thích, mau quên! K luôn xin lỗi vì còn chưa tặng được bộ viết nhưng tớ biết nói sao đây, khi tớ quên cách viết mất rồi! Tớ, đã mải mê, mang nỗi nhớ, cho một số điều mà nỗi nhớ của tớ trở thành vô nghĩa, và quên những thứ mà chỉ cần tớ nhớ là sẽ có ý nghĩa biết bao với nhiều người! K nói quên không sao rồi K sẽ dạy lại, nhưng tớ biết khó có lại những ngày tháng đó! Tớ chưa dạy được gì cho K nhưng K đã dạy tớ thật quá nhiều thứ, cho tớ quá nhiều rộng lượng và yêu thương mà tớ - không xứng đáng được nhận!
Cơn mưa rào chắc là không đến, tớ đã nghĩ về một số điều mãi mãi. Đã rất rất lâu rồi tớ không gặp K, nhưng hôm nay, tin nhắn ấy dặn giữ gìn sk chuẩn bị ôn thi học kỳ đã làm cho tớ tin tưởng chắc chắn cái gọi là mãi mãi. Thời gian, có thể làm nhạt đi một số điều nhưng chỉ cần còn người giữ gìn nâng niu, thì mọi thứ sẽ lại trở về!
1h sáng! Một cảm giác thất bại vì muốn làm một điều gì đó để cứu 1 người nhưng không thể! Muốn gọi người đó dừng lại nhưng tự cảm thấy lời nói đã ít ý nghĩa đi nhiều! Sẽ vẫn là những đêm dài vô nghĩa, và những chán nản của thất bại, nhưng tại sao không dừng lại được...
Sự thất bại lan sang người khác, và cái cảm giác thật không dễ chịu...

No comments:
Post a Comment